Trong khi Tổng LĐLĐVN đề xuất mức tăng 350.000 - 550.000 đồng tùy từng vùng (tăng bình quân 16,8% so với năm 2015) thì VCCI đề xuất mức tăng thấp hơn nhiều: Tăng bình quân 7,2% và sau đó là 10% so với năm 2015. Tuy nhiên, Tổng LĐLĐVN vẫn không đồng ý với mức tăng này, bởi không thể phó mặc đời sống của người công nhân; không thể để cho họ vất vưởng, dặt dẹo, sống bằng mức năng lượng để “làm việc không ra làm việc, chơi cũng chẳng ra chơi”!

Đã tính đến các kịch bản của nền kinh tế

Mức lương tối thiểu mà Tổng LĐLĐVN dự kiến đề xuất với Hội đồng Tiền lương Quốc gia có tính toán, cân nhắc với:

- Tình hình tăng trưởng kinh tế của thực tế 6 tháng đầu năm 2015 và dự báo triển vọng 6 tháng còn lại.

- Những thông tin (được kiểm chứng) của thị trường lao động: Mức cung lao động, nhu cầu lao động của các doanh nghiệp (DN) và các tổ chức kinh tế; tỉ lệ thất nghiệp trong xã hội; giá công lao động khu vực và một số thị trường mà Việt Nam thương thảo và khả năng cạnh tranh của LĐVN trong các thị trường khu vực và quốc tế...

- Tình hình sản xuất kinh doanh của các DN: Cầu của xã hội về hàng hóa dịch vụ; Khả năng tăng trưởng, trước mắt và những tháng tới, năm tới; sức khỏe của DN, sức “tiêu thụ” lao động của các DN, các ngành hiện tại và tương lai gần.

Nhu cầu chi tiêu tối thiểu của NLĐ (tính bình quân ở cả 4 vùng lương). Khả năng tích lũy (nếu có) từ tiền lương của NLĐ để bảo đảm cuộc sống sau thời gian lao động...

- Lộ trình bảo đảm mức lương tối thiểu bằng nhu cầu chi tiêu để bảo đảm cuộc sống tối thiểu của NLĐ; chi phí nuôi con; mức lạm phát; chi phí BHXH, BHYT, bảo hiểm 
thất nghiệp.

Có nghĩa là, Tổng LĐLĐVN đã tính đến các kịch bản của nền kinh tế trước khi đề xuất mức lương tối thiểu năm 2016. Tổng LĐLĐVN cũng không hoàn toàn bỏ qua những lợi thế tạm thời có được của “lao động giá rẻ” khi so sánh tổng quan trong khu vực và thế giới. Tổng LĐLĐVN cũng tính cả đến mức năng suất LĐ Việt Nam ở khu vực làm công, ăn lương (tức khu vực công nghiệp, dịch vụ). Mức năng suất LĐ của Việt Nam chưa cao (thậm chí còn thấp nếu so sánh với một vài quốc gia tiêu biểu của ASEAN và thế giới)... Nhưng không vì thế có thể phó mặc đời sống của CNLĐ Việt Nam vất vưởng, dặt dẹo, sống bằng mức năng lượng không ra để làm việc, không ra để chơi?

Công nhân đang phải lấy thu nhập phụ làm chính

Trong những căn cứ, đầu tiên phải khẳng định rằng, bức tranh kinh tế ở Việt Nam cuối năm 2014 và đầu năm 2015 sáng sủa hơn nhiều cùng kỳ trước đó: GDP tăng hơn 6%; sự đổi mới của các DN theo chiều hướng tích cực, số DN mới sinh ra nhiều hơn số DN “chết đi”; Số DN tăng vốn nhiều hơn; mức việc làm tăng, tỉ lệ thất nghiệp ở mức thấp, dao động ở 2%. Dòng vốn FDI vẫn tiếp tục chảy vào Việt Nam và nhiều DN FDI có lãi do quản lý tốt, và có được NNL cần cù, thích ứng nhanh với kỹ thuật và công nghệ mới. Duy chỉ mức giá công lao động là quá thấp. Giá công lao động thấp đã làm thui chột mọi sáng kiến (nếu có) hoặc những nỗ lực cải tiến, đề xuất sáng kiến. Điều quan trọng nhất là NLĐ không thấy mình được tôn trọng nữa, họ cũng không có nguồn kích thích để có trách nhiệm với công việc. Họ làm việc như một cái máy và tệ hơn, không có nhu cầu lớn về sinh hoạt văn hóa, tinh thần, lại không biết sử dụng thời gian nhàn rỗi sau ca làm việc vào việc gì? Những ngày nắng, nóng, CNLĐ không thể quay về chỗ ở trọ vì vừa chật chội, nóng nực. Họ không thể sử dụng hệ thống làm mát vì giá điện “ăn” quá nhiều vào đồng lương còm. Bữa ăn (tự nấu) quá đạm bạc, có thể ví như bữa ăn của các nhà tu hành (dòng tu khổ hạnh). Hầu hết CNLĐ (nếu không nói là tất cả) đều muốn được làm thêm để tăng thêm thu nhập. Họ muốn làm thêm từ 1 giờ/ngày, 2 giờ/ngày đến 5 giờ/ngày, 7 giờ/ngày. Thậm chí hơn, vì:

- Có thêm thu nhập chính đáng phụ vào với mức lương đang quá thấp.

- Sử dụng cho hết thời gian rỗi vì mọi thứ đã quá đắt đỏ với đồng lương của CNLĐ.

- Làm việc trong DN sẽ tránh được cái nóng, nắng mà không phải trả thêm tiền điện.

- CNLĐ không biết làm gì để sử dụng cho hết thời gian nghỉ sau ca (ngày) làm việc.

Như vậy, CNLĐ Việt Nam vẫn lấy phụ làm chính, mưu toan cuộc sống cho chính họ, con và những người họ phải có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng. Đây là cuộc sống cam go, chắt chiu, tằn tiện. Rất nhiều CNLĐ tuổi còn xanh (19-22 tuổi) vừa rời ghế nhà trường phổ thông, đầy hoài bão, mong muốn cống hiến, đang phải đối mặt với cuộc sống như vậy. Thế thì, mong ước của họ là chính đáng chứ? Họ đã làm việc và họ có quyền được đòi hỏi chính đáng chứ? Năm 2014 sang năm 2015, chúng ta đã thỏa thuận tăng thêm 14,6%, vậy hà cớ gì năm 2016 sắp tới, bầu trời kinh tế Việt Nam sáng sủa hơn năm qua, chúng ta không tăng mức cao hơn 14,6%? Còn số tuyệt đối, năm 2015, chúng ta đã tăng thêm 400.000 đồng vùng 1 và 250.000 vùng 4, thì sang năm 2016, con số mà Tổng LĐLĐVN đề xuất (như chúng tôi đã phân tích ở trên) là 550.000 vùng 1 và 350.000 vùng 4 - thì có gì là quá? Đây là mong muốn của trên 10 triệu CNLĐ. Đây là bát cơm, manh áo của họ, là nguyện vọng thiết thân vì “Dân dĩ thực vi tiên”. Và, có gì hơn thế nữa đâu! Nếu được như vậy, mức lương tối thiểu mà Tổng LĐLĐVN đề xuất vẫn còn thấp hơn nhu cầu sống tối thiểu của CNLĐ khoảng 10% nữa. Việc này sẽ được giải quyết ở năm còn lại - năm 2017 của lộ trình điều chỉnh các chính sách về lương mà trực tiếp là mức lương tối thiểu. 

Ý kiến người lao động và cán bộ công đoàn

 

 

* CN Nguyễn Thị Vinh - KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội): Khéo “co kéo” lắm mới đủ sống

Hiện lương cơ bản của tôi là 3,7 triệu đồng (TP.Hà Nội áp dụng mức lương tối thiểu vùng 1 là 3,1 triệu đồng). Cả tiền trả trợ cấp đi lại, hỗ trợ thuê nhà ở…. thì nếu không tăng ca, tổng thu nhập của tôi là 4,7 triệu đồng/tháng (đã trừ tiền đóng BHXH); nếu tăng ca, một tháng được khoảng hơn 6 triệu đồng. Chồng tôi làm phụ xe, tổng thu nhập của cả hai vào khoảng 9 triệu đồng/tháng. Một tháng, tổng cộng cả tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước hết hơn 1 triệu đồng; tiền ăn uống, sinh hoạt cho cả gia đình 5 người (vợ chồng, 2 con và bà nội lên trông cháu) cũng rất tốn kém. Trước đây, khi bà nội chưa lên, vợ chồng tôi phải mất 2 triệu đồng/tháng thuê người trông cháu nhỏ. Do thu nhập quá eo hẹp, tôi phải gửi cháu lớn về quê cho ông bà ngoại nuôi, nhưng tiền học thì không thể giao khoán cho ông bà được, nên vẫn phải lo… Thực sự, hai vợ chồng khéo “co kéo” lắm cũng chỉ đủ sống, tính ra chẳng dành dụm được mấy. QUẾ CHI

* CN Nguyễn Thị Bình - Cty TNHH Bảo Long (Lạng Sơn): Nhiều lúc muốn khóc mà không khóc nổi

Cách đây gần 3 năm, chồng tôi bị tai nạn mất đứt bàn tay phải nên không làm gì được. Con gái lớn phải bỏ học giữa chừng lớp 8 vì không có tiền đóng học cùng bao khoản phụ phí khác. Con trai nhỏ bị di chứng của tiêm chủng bệnh bại liệt từ nhỏ, không thể tự chăm sóc cho bản thân… Cả nhà trông vào thu nhập ít ỏi của mình tôi ở Cty (khoảng 3 triệu đồng/tháng, gồm các khoản). Con gái còn ít tuổi nên muốn đi làm CN để giúp thêm cha mẹ cũng không được. Nhiều lúc muốn khóc mà không khóc nổi, bởi biết bao nhiêu việc - toàn việc phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày của gia đình - phải cần đến tiền, nhưng không biết xoay xở làm sao với 3 triệu đồng/4 người/tháng. Mong ước lớn nhất của tôi là có tiền chữa bệnh cho con để con có thể tự xúc cơm ăn, nhưng có lẽ cả đời này cũng không thực hiện được. Bởi chạy ăn hằng ngày còn khốn khổ, nói gì đến tiền chữa bệnh. V.N

* Ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch CĐ Cy Pou Yuen (Q.Bình Tân, TPHCM): Tăng lương tối thiểu 15-16% là hợp lý

Ghi nhận của BCH CĐCS Cty cho thấy, hơn 90.000 CN trong Cty rất quan tâm đến cuộc họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia vào ngày hôm nay (25.8). Thực tế hiện nay, mức lương cơ bản của Cty đã là 4,1 triệu đồng/tháng, gồm lương tối thiểu vùng, cộng với các khoản trợ cấp khác, nếu thấp hơn thì sẽ không thu hút được NLĐ. Ngoài ra, nếu CN tăng ca thêm và đạt năng suất lao động sẽ có thêm thu nhập ít nhất khoảng hơn 1 triệu đồng. Với mức lương như thế, CN mới đủ sống cho một mình, chưa tính đến việc phải nuôi con cái hay hỗ trợ gia đình. Theo tôi, mức tăng lương tối thiểu năm nay ít nhất khoảng 15-16% là hợp lý. Nếu được lương tương ứng, NLĐ sẽ phấn khởi và tăng năng suất lao động được.

* Ông Nguyễn Thanh An - Chủ tịch CĐ Cty Việt Nam Shamho (huyện Củ Chi, TPHCM): Mức tăng lương tối thiểu không được như kỳ vọng, có thể sẽ dẫn đến nguy cơ nhảy việc rất cao

Khác với nhiều địa phương, hầu hết CNLĐ ở TPHCM là người nhập cư. Do phải thoát ly gia đình, nên cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn như phải thuê nhà; cho con học trường tư chi phí cao hơn trường công. Tiền lương tối thiểu hiện chỉ đáp ứng khoảng 75% nhu cầu tối thiểu, NLĐ chắc chắn phải tăng ca để kiếm thêm thu nhập bù đắp cho những nhu cầu của cuộc sống. Theo tôi, mức lương tối thiểu ở vùng 1 hiện nay phải 3,8 triệu đồng thì CN mới đủ sống. Nếu mức tăng lương tối thiểu không được như kỳ vọng, có thể sẽ dẫn đến nguy cơ nhảy việc rất cao, vì CN sẽ phải tìm DN nào có phúc lợi cao hơn hay tăng ca nhiều hơn để làm. Điều này sẽ gây mất ổn định về lực lượng lao động cho DN.

* Ông Vương Văn Cẩn - Chủ tịch CĐCS Cty Viglacera Đông Anh (Hà Nội): Mức đề xuất tăng lương tối thiểu của đại diện giới chủ theo tôi là thấp, không hợp lý

Qua theo dõi báo chí, tôi được biết Tổng LĐLĐVN đề xuất mức lương tối thiểu vùng năm 2016 tăng 16,8% so với năm 2015, trong khi đại diện giới chủ sử dụng LĐ chỉ đồng ý với mức tăng 10%. Theo tôi, mức tăng do Tổng LĐLĐVN đề xuất là hợp lý trong thời điểm hiện nay. Với mức tăng này, tuy chưa đủ đáp ứng mức sống tối thiểu của CN, nhưng giúp họ đỡ khó khăn hơn trong cuộc sống và để có thể đạt được lộ trình lương tối thiểu đáp ứng được mức sống tối thiểu. Trong khi đó, mức đề xuất của đại diện giới chủ theo tôi là thấp, không hợp lý. QUẾ CHI