Trong 9 tháng qua, kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp tại các KCN - KCX TPHCM, kéo theo trên 1.400 lao động mất việc làm. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp còn nợ lương, hoặc cho công nhân nghỉ không lương, khiến đời sống của người lao động càng thêm khốn khó.

Xoay trần kiếm sống

Theo Ban quản lý KCN - KCX TPHCM thì trong 9 tháng qua đã có 136 dự án khó khăn phải tạm ngừng hoặc ngừng hoạt động, giảm công suất hoặc thanh lý dự án trước thời hạn do gặp khó khăn về vốn, đơn hàng, thị trường tiêu thụ, trong đó tập trung vào các ngành: Vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, cơ khí và may mặc. Trong đó, có 79 dự án giảm công suất, 11 dự án tạm ngừng, 31 dự án ngừng hoạt động, 15 dự án thanh lý giải thể trước thời hạn. Điều này kéo theo số lao động bị mất việc hoặc chưa có việc làm là 1.400 người. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền của NLĐ đã nặng càng thêm nặng khi vừa mất việc, vừa hết tiền.

Chị N.T.Thời - CN may, Q.Bình Tân - mất việc đã gần 3 tháng nay. Là chị cả trong một gia đình 4 anh chị em, Thời vào TPHCM làm CN gánh luôn trách nhiệm nuôi em trai ăn học. Bất ngờ bị thôi việc khiến hai chị em Thời vô cùng khốn khó. Thời tâm sự: “Từ ngày mất việc đến nay, em phải xoay đủ việc, đứa em học một buổi, rảnh cũng kiếm việc làm thêm. Trong thời gian tìm việc, em xin đi bán quần áo thuê, nhận thú gốm về nhà làm thêm, ai thuê gì làm nấy mới mong sống được”.

Không phải bị mất việc mới khổ, những người “có việc cũng như không có” càng khó hơn khi DN không giải thể mà cầm cự bằng cách cho lao động nghỉ không lương hoặc làm một buổi lại nghỉ vài ngày. Anh Hùng - CN xây dựng - chia sẻ: “Cả tháng nay số ngày tôi đi làm chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà đâu phải làm là được trả lương. Muốn nghỉ việc cũng đâu có được khi mà lương mấy tháng tôi chưa nhận. Trong khi doanh nghiệp nào cũng khó, nghỉ việc ở chỗ này chưa chắc tìm được chỗ khác”. Để đối phó với thời gian nhàn rỗi, anh Hùng chạy xe ôm, hoặc ai thuê gì làm nấy.

Tiền ăn - khoản tính cuối cùng!

Mất việc, nợ lương nhưng những khoản tiền như tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền học cho con... thì không “mất” theo được. Trọ trên đường Tây Thạnh, Tân Phú đã gần 2 năm, làm CN may KCN Tân Bình, chị Ngọc thở dài: “Nhiều lúc đến hạn nộp tiền nhà, mình phải lấy uy tín 2 năm ở trọ ra để khất. Mượn đầu này, đắp đầu kia, chạy vạy đủ kiểu vẫn chẳng đủ”. Vợ chồng chị Ngọc cùng làm một công ty, khi sinh con chị chỉ xin nghỉ 4 tháng, nhưng công ty “rộng rãi” cho nghỉ thêm và bây giờ là nghỉ hẳn. Chồng chị cũng làm “bữa đực bữa cái” vì công ty vẫn đang gặp nhiều khó khăn. “Tình cảnh bây chừ khốn khổ quá, tiền để dành thì cũng đã dùng hết mà tiền nhà, tiền sữa cho con mỗi tháng cứ tăng lên đều đặn”.

Để đối phó với thời kỳ khó khăn, nhiều CN thắt chặt chi tiêu đến hết mức có thể. Theo lời chị Thời, cái gì có thể tiết kiệm được là cứ tiết kiệm. Chị Thời liệt kê: “Mỗi khi lãnh lương, em để riêng 600 ngàn tiền nhà, 150 ngàn tiền điện, nước, 1 triệu cho thằng em, còn lại là tiền ăn cho em. Còn nhiều ăn nhiều, còn ít ăn ít".

60% số CN là thanh niên nhập cư, tất cả chi phí sinh hoạt ăn ở, chi tiêu, gửi gắm về gia đình đều trông chờ vào số tiền lương ít ỏi. Nói như Hùng thì: “Không có khoản nào có thể cắt xén, ngoài tiền cơm nên ai nhịn được thì người đó cầm cự được".

Bài 2: 1001 kiểu tiết kiệm tiền ăn