Ở quê, tôi làm ruộng và bán đồ ăn sáng ở gần chợ. Nhưng khi khu vực này làm đường, người ta giải tỏa, không cho tôi bán hàng nữa. Không được bán hàng nữa thì tôi đành phải tìm cách khác để mưu sinh. Ở quê chẳng có việc gì làm, tôi quyết định ly hương đi Bắc Ninh kiếm việc.
Mà thực ra, lúc đó, khi ly hương, tôi chưa nghĩ là sẽ đi làm CN lâu dài, mà chỉ định đi làm tự do vài ba tháng, cùng lắm là 5 tháng rồi trở về quê. Bởi vì ở quê tôi còn chồng, 2 con, không thể đi biền biệt được. Thế rồi khi xin vào làm việc ở Cty này, thời gian đầu thấy làm cũng “được”, nên tôi đã ở đây hơn 3 năm nay. Thu nhập hiện tại của tôi, trừ đóng bảo hiểm, còn lại 4 triệu đồng. Cty đang gặp khó khăn, không có tăng ca nên thu nhập của tôi thấp như vậy. Hiện tôi đang thuê trọ cùng 2 chị khác ở cùng quê tại thôn Roi Sóc, xã Phù Chẩn (huyện Từ Sơn) với giá 700.000 đồng. Sống tằn tiện, trừ tất cả các chi phí đi, mỗi tháng tôi dành dụm, gửi về cho gia đình được hơn 2 triệu đồng. Chồng tôi làm phu hồ xây dựng, thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng. Hai vợ chồng bóp mồm, bóp miệng, cố gắng để có tiền cho con cái ăn học.
Mọi người bảo, nhiều gia đình khác, chồng đi làm xa, vợ ở nhà với con cái, còn gia đình tôi thì “đổi vai”, vợ phải đi kiếm sống nơi đất khách. Chẳng sao cả, vợ hay chồng phải đi làm lụng xa nhà cũng là vì con cái cả thôi. Dạo mới lên đây, mỗi khi đi làm về, tôi chỉ biết nằm vật xuống giường, khóc rấm rứt nhớ con. Lúc đấy, cháu út mới được 3 tuổi thôi. Mọi người động viên, bảo, nhiều cặp vợ chồng còn phải gửi con ở nhà cho bố mẹ, cả năm mới gặp con một lần, đến khi gặp nó còn chẳng nhận bố mẹ, tôi còn may mắn vì thường xuyên được về gặp con. Dần dần tôi cũng nguôi ngoai, nhưng những lúc rảnh rỗi, ngồi trong căn phòng trọ ẩm thấp này cứ ước ao có thể về ngay với tổ ấm của mình.
Cứ mỗi tháng, tôi về quê 2 lần. Từ Bắc Ninh về Lạng Sơn hơn 100km, tiện xe khách, nhưng tiết kiệm nên tôi thường về bằng xe máy. Nói anh đừng cười, chứ số tiền tiết kiệm đó là một khoản đáng kể đấy. Nếu đi ôtô thì mất hơn 150.000 đồng cả đi và về, trong khi đi xe máy thì mất khoảng 100.000 đồng thôi. Tôi muốn về quê lắm rồi, chồng cũng đã giục, để chăm sóc chồng con được tốt hơn, nhưng tôi còn phải đợi lúc nào chồng có thu nhập khá hơn mới dám về. Bây giờ tôi về quê thì cũng khó mà kiếm được công việc tốt, ổn định khi đã 45 tuổi rồi. Về quê chắc chắn tôi sẽ đi làm ruộng, mà làm ruộng thì anh biết rồi đấy, thu nhập sẽ rất thấp…
Tính toán như vậy nên tôi không có ý định ở lại đây lâu dài, tâm lý lúc nào cũng tạm bợ, “ở trọ”, được ngày nào hay ngày đấy. Anh nhìn xem, trong phòng trọ này chỉ có mỗi cái quạt là tài sản quý giá, còn thì không tivi, chẳng tủ lạnh… Không sẵn tiền để mua là một chuyện, nhưng cơ bản là tâm lý có thể về bất cứ lúc nào nên chẳng muốn sắm sửa để ở cho đàng hoàng. Cũng là vì cuộc sống, vì tương lai tốt hơn cho các con thôi!
Tất Thảo
(Ghi theo lời kể của chị Lý Thị Vân - quê xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn, hiện đang làm CN cho một Cty Nhật Bản ở huyện Từ Sơn, Bắc Ninh).