Vợ chồng tôi từ Nghệ An vào TPHCM làm CN hơn 10 năm nay, với mức lương những ngày đầu chỉ khoảng 1 triệu/tháng, đến nay lương hai vợ chồng gần 13 triệu đồng/tháng, nếu tháng đó có tăng ca. Bấy nhiêu tiền, vợ chồng tôi trích 2 triệu gửi về quê, vừa phụ ông bà, vừa nuôi con gái lớn ăn học ở quê, trả 1,5 triệu tiền phòng trọ, tiền sữa, gửi trẻ cho con trai 5 tuổi hết 2 triệu/tháng. Còn lại 7,5 triệu đồng chúng tôi lo tiền ăn, sinh hoạt phí… Tính ra, nếu tháng đó gia đình hai bên không ai đau ốm, không ai mời đám cưới đám hỏi thì vợ chồng tôi cũng để dành được 2 triệu đồng. Nhưng đó là những năm gần đây, khi lương đã tăng, còn thời gian đầu, mỗi tháng chúng tôi để dành được một, hai trăm ngàn đồng nhưng rồi một cái tết đến, đâu cũng vào đấy cả.

Còn nhớ cách đây 10 năm, TPHCM chưa có nhiều nhà trọ như bây giờ, vợ chồng tôi thuê một căn phòng chừng 10m2, được dựng lên tạm bợ, bốn bức vách và mái đều dựng bằng tôn. Những căn phòng này, giờ mấy quận nội thành không còn nữa nhưng ở các quận Bình Tân, Bình Chánh vẫn còn. Mùa mưa thì dột trước dột sau, mùa nắng thì oi bức kinh khủng, nóng đến rát da, những ngày cuối tuần, mang tiếng là nghỉ ngơi nhưng chẳng khác nào bị phơi nắng. Khi vợ chồng tôi sinh con, không thể ở trong những căn phòng được dựng bằng tôn nữa nên chuyển chỗ trọ. Căn phòng chúng tôi đang thuê được gần 20m2, tường vôi, nền gạch nhưng mỗi lần mưa đến là ngập, nên khi nhìn thấy căn phòng khang trang, diện tích 30m2, giá 100 triệu đồng và trả góp trong 5 năm ở Bình Dương, vợ chồng tôi xem rồi lại ước ao, giá như mình cũng có được một căn hộ nhỏ xinh để được gọi là nhà thì hay biết mấy! Tính ra giá còn rẻ hơn số tiền mà chúng tôi bỏ ra thuê nhà.

Cả tuổi thanh xuân chúng tôi gắn bó với mảnh đất này, bao đêm chúng tôi ao ước có được một chỗ ở đàng hoàng, một căn hộ nhỏ đứng tên vợ chồng mình để hai đứa con được gần cha, gần mẹ, nhưng nào có được. Để dành gần chục năm, số tiền vợ chồng tôi dành dụm được chưa đủ mua một miếng đất vườn vài chục mét vuông ở TPHCM thì làm sao mơ có nhà? TPHCM cũng có nhà ở xã hội nhưng tôi tìm hoài chẳng thấy có căn hộ nào giá dưới 500 triệu đồng, mỗi tháng trả góp đến 5-6 triệu đồng, điều kiện vay vốn cũng ngặt nghèo lắm. Ừ thì nhà rộng thật thấy, đến 50-60m2 nhưng xa vời với đời sống, thu nhập của công nhân chúng tôi quá!

Hôm rồi vợ chồng tôi ngồi xem tivi, thấy một cặp vợ chồng mua được nhà ở xã hội ở Hòa Lợi, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) với giá 100 triệu đồng, khi nghe người ta chia sẻ “gom tiền thuê trọ thành nhà” mà tôi ứa nước mắt, phải chi TPHCM cũng có nhà ở xã hội như vậy. Vợ chồng tôi không những sẽ có nhà mà còn có tiền để dành sau này lo cho con đi học. Nhưng có vẻ ước mơ đó còn xa quá!