Không về tết để dành tiền cho con

Anh nguyễn Hồng Quân - CN Cty CP Catalan (Bắc Ninh) - là người kém may mắn khi cách đây 2 tháng, trên đường đi làm về bị ngã xe, gãy tay trái phải nghỉ việc gần 40 ngày. Tết đến gần, hai vợ chồng anh đều quê ở Quỳ Hợp (Nghệ An) đã quyết định ở lại xóm trọ tại thôn Ngân Cầu, thị trấn Chờ (Yên Phong, Bắc Ninh). “Nếu vợ chồng và một con nhỏ cùng về quê, chúng tôi sẽ phải bỏ ra ít nhất 5 triệu đồng. Năm nay, tôi bị tai nạn phải nghỉ dài ngày nên không được thưởng tết, chấp nhận ở lại, dành khoản tiền kia cho con” – anh Quân  tâm sự.

Tại khu nhà trọ CN ở ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, quận Hóc Môn (TPHCM) ngày Tết ông Công, ông Táo vẫn không nhộn nhịp hơn là bao.“Không cúng kính, tiễn ông Táo về trời hả chị?” – tôi hỏi. Chị Thanh (quê Nghệ An), thở dài: “Chẳng cúng gì cả em ạ, 5 năm ăn tết ở Sài Gòn, ngày tất niên cúng một con gà luộc, đĩa xôi là xong. Vào Sài Gòn 10 năm, nhưng chỉ về quê những năm còn độc thân, từ khi có gia đình thì những lần về quê thưa dần rồi tắt hẳn”. 

Chị Thanh (CN may ở Cty N.N, huyện Hóc Môn), lương cả tăng ca được hơn 3 triệu đồng/tháng, chồng chị (quê Hà Tĩnh) làm thợ xây, ăn lương công nhật, nghỉ từ hôm rằm tháng chạp nên chẳng mong gì thưởng tết. Tết của cả nhà chỉ còn trông chờ vào chị. Lương tháng 12 của chị đã tiêu hết, lương tháng 1  trả vào ngày 10.2, qua tết mới được lãnh, tết được thưởng 1 tháng lương cơ bản nhưng vừa rồi,  CN thi xếp bậc thợ, giám đốc chấm chị bậc B, vậy là lương lại giảm. 

“Cty vừa thông báo, CN được ứng lương  không quá một triệu đồng, mình bậc B chỉ ứng được 500.000 đồng. Tết này cả lương ứng, thưởng,  mình được gần 2 triệu. Khó thật đấy!” – bất giác chị thở dài, tính toán một lượt rồi nói: “Gia đình chị ăn tết đúng 500.000 đồng. Chị vừa vay được 1 triệu đồng, sáng mai ra bưu điện gửi về cho bố mẹ hai bên, 27 tết được ứng lương, nhận thưởng mình trả”.

Cũng ở lại Sài Gòn ăn tết, gia đình anh Bình, chị Điệp, (cùng khu trọ ấp Đông), tranh thủ may túi xách, ví cầm tay để bán cho đồng nghiệp mua làm quà tết. Vợ chồng chị đều bị “ép” dùng ngày phép để nghỉ tết sớm vì Cty hết hàng. “Mỗi ngày, vợ chồng cố gắng  kiếm 500.000 đồng, nhưng chỉ bán được mấy ngày, vài ngày nữa là CN về hết, chẳng bán được cho ai. Tôi đang hỏi cô chủ trọ xin mấy cái vé đi Đầm Sen, Suối Tiên, tết này đưa gia đình đi chơi. Nói gì thì nói, tết cũng phải vui lên, cũng phải có cái bánh chưng, nồi thịt kho, gọi điện về quê chúc tết từng người. Hy vọng năm sau khó khăn giảm, lương, thưởng khá, tôi đưa cả gia đình về quê cho con trai biết tết quê thế nào” - anh Bình hy vọng.

Tết trên công trường

Trên công trường cầu Đông Trù (P.Thượng Thanh, Q.Long Biên, Hà Nội), CNLĐ vẫn hối hả làm việc để kịp hoàn thành cầu trước 10.10.2014. Anh Phạm Văn Hiền - Đội trưởng đội công trình 9 - Cty thi công cơ giới 1, thuộc TCty Xây dựng công trình giao thông 1 (Bộ GTVT) - đang cùng hơn 100 anh em CN thi công kết cấu phần trên đỉnh trụ P11, lắp 1/2 nhịp vòm thép dài 120m từ P11-P12. Là đội trưởng thi công, anh Hiền phải có mặt liên tục trên công trường, bất kể ngày lễ, tết. Anh Hiền tâm sự, đây là năm thứ 2, anh em Cty đón Tết Nguyên đán tại công trường. Tết Quý Tỵ năm ngoái, toàn bộ CNLĐ thuộc đội anh đón tết trên công trường cầu Rồng (Đà Nẵng).

Theo kế hoạch sản xuất của Cty, năm nay, do phải đảm bảo tiến độ thi công, nên các đội, tổ sản xuất phải làm việc đến hết ngày 29 tết, nghỉ ngày 30 và mùng 1 tết. Do thời gian nghỉ ngắn nên nhiều CN nhà ở xa không thể về quê đón tết cùng gia đình. Lãnh đạo Cty, cùng CĐ lên kế hoạch chăm lo cho anh chị em dịp tết này. Lợn được mổ, bánh chưng được gói ngay ở công trường. 

CN trẻ tên Hoài (cùng đội SX với anh Hiền) tâm sự: Vì công việc chung, chúng em sẽ cùng góp sức để Cty hoàn thành kế hoạch SX đúng tiến độ. Khi tới giao thừa chúng em vẫn có thể liên lạc, nhìn thấy hình ảnh của người thân trong gia đình qua màn hình webcam của máy tính - được lắp tại phòng điều hành của Ban quản lý dự án. Do đó, cũng bớt đi phần nào nỗi nhớ nhà. Sau tết, Cty sẽ bố trí cho CNLĐ nghỉ luân phiên để về thăm nhà. Khi ấy, dù tết sum vầy của cả dân tộc đã qua nhưng niềm tự hào vẫn có trong mỗi CNLĐ, bởi họ đã hy sinh niềm vui riêng cho đất nước.