Bài viết cộng tác (600 - 800 từ, khuyến khích có ảnh kèm theo) xin gửi về địa chỉ congnhanviet2015@gmail.com hoặc Ban Công đoàn, Báo Lao Động, số 167/15 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Dưới bài viết xin ghi rõ tên thật, địa chỉ, số điện thoại để Báo Lao Động liên hệ và chi trả nhuận bút theo quy định. Chuyên mục xin được mở đầu bằng câu chuyện của anh Đỗ Viết Thoại, một CN đã 20 năm gắn bó với các công trình thủy điện.

Tôi quê ở xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Năm tay tôi 43 tuổi nhưng đã có 20 năm gắn bó với các công trình thủy điện. Hiện tôi đang làm lái xe đưa, đón CN tại công trường thủy điện Lai Châu (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) và trước đó tôi đã “kinh qua” 4 công trình thủy điện khác ở khắp mọi miền của đất nước.

Năm 1995, khi mới 23 tuổi, tôi vào làm CN tại thủy điện Yaly (Gia Lai). Năm 2000, ở thủy điện Cần Đơn (tỉnh Sông Bé cũ, nay là Bình Phước). Năm 2003, tôi ngược ra bắc, làm ở thủy điện Na Hang (Tuyên Quang), rồi thủy điện Sơn La (năm 2007). Sau đó, đến năm 2010, tôi lên làm thủy điện Lai Châu. Từ làm thợ, tôi học thêm, rồi chuyển sang làm công việc lái xe như bây giờ.

Gia cảnh của tôi rất khó khăn. Vợ tôi trước đây cũng là công nhân thủy điện. Hai vợ chồng gặp nhau, rồi lấy nhau. Trước đây, vợ chồng tôi ở cùng nhau tại các công trình thủy điện. Nhưng rồi, khi 2 đứa con ra đời, lớn lên, cuộc sống xa nhà ngày càng khó khăn, tốn kém, lại không tiện cho việc học hành của các con, nên tôi đành phải gửi vợ con hồi hương sống cùng với mẹ của tôi đã già cả (năm nay 87 tuổi) ở Thanh Hóa. Vừa rồi, vợ chồng tôi lại sinh đứa thứ 3. Mừng thì mừng thật, nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền lại thêm chồng chất. Từ khi về quê, vợ tôi làm nông nghiệp, hoặc gọi là thất nghiệp cũng được, thu nhập rất thấp, nếu không muốn nói là gần như không có gì. Trong khi đó, hiện thu nhập từ công việc lái xe của tôi tầm khoảng 7 - 8 triệu đồng. Trừ tiền ăn, điện nước, chi tiêu cá nhân, mỗi tháng tôi để dành ra được 4 - 5 triệu đồng gửi về quê nuôi vợ, 3 đứa con cùng mẹ già. Với số tiền này, tôi chỉ mong muốn là đủ chi phí nuôi gia đình, nhất là đủ để cho các con được ăn học đàng hoàng là tốt lắm rồi!

Cuộc sống xa quê hương, xa vợ con thua thiệt đủ đường. Nhiều lúc nghỉ giữa ca, hay trong những đêm lạnh lẽo, cô liêu ở nơi miền sơn cước, chỉ muốn được về nhà ngay để có được bữa cơm dưa cà do vợ nấu, được nghe những tiếng cười giòn tan của mấy đứa nhỏ, được giúp các con ôn bài, được cầm lấy bàn tay đã già nua, xương xẩu của mẹ già... Nhớ lắm. Bù lại, lãnh đạo Cty ở đây rất quan tâm đến anh em công nhân chúng tôi. Cứ 4-5 tháng, tôi được nghỉ 1 tuần để về thăm nhà. Quãng thời gian ấy luôn hạnh phúc nhất của gia đình.

Anh hỏi tôi có muốn về quê với vợ con bây giờ không? Chưa về được anh ạ. Giờ vẫn tiếp tục làm thôi, để sau này có chế độ hưu. Vả lại, tôi đang ở cái tuổi không còn trẻ, nhưng cũng chưa phải già, giả sử nếu về quê bây giờ thì cũng sẽ rất khó để xin việc. Bây giờ, tôi chỉ mong muốn làm sao luôn có công việc ổn định, tôi không phải di chuyển nhiều nơi khác nữa, có thu nhập tốt để có tiền nuôi gia đình nhỏ của mình. Tôi cũng chỉ mong mình, gia đình mình được trời phù hộ có sức khỏe tốt. Rồi một ngày nào đó, khi đủ điều kiện, gia đình tôi sẽ được đoàn tụ để được cùng sống với nhau trong một ngôi nhà, chứ không còn phải xa xôi cách trở như bây giờ nữa.

Ghi theo lời kể của anh Đỗ Viết Thoại - lái xe đưa, đón CN của Xí nghiệp Sông Đà 506 (Cty Sông Đà 5), một trong những đơn vị thi công trên công trường thủy điện Lai Châu (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu).