Họ là những CN thuộc “thế hệ thứ nhất” ở ĐBSCL, từ giã ruộng đồng để bước vào nhà máy vào thập niên 1980. Ngày ấy, họ và những người quản lý họ đều không quan tâm hoặc không ý thức được vấn đề BNN, khi mà họ đang còn trẻ trung, sinh lực dồi dào, mà làm CN lúc đó đang là “thời thượng”. Bây giờ, khi đã về bên kia sườn dốc cuộc đời, họ mới thấm thía những di chứng của BNN.

Công nhân ngành may cũng là đối tượng của bệnh nghề nghiệp.

Trong con hẻm nhỏ thuộc khu phố 4, phường 1, TP.Tân An (Long An) có một gia đình có 2 chị em từng làm CN Cty chế biến thủy sản Long An. Người chị tên Trần Thị Lưỡng, năm nay 47 tuổi, từng làm CN chế biến thủy sản từ năm 1988, đến năm 2002 mới nghỉ vì “đủ thứ bệnh”.

Người em Trần Thị Loan đi làm trễ hơn vài năm, nay cũng đã nghỉ vì chứng viêm xoang.

Chị Lưỡng cho biết, ngày ấy đi làm CN, chị phải đứng suốt ngày trong điều kiện ẩm ướt, tay chân thường xuyên nhúng vào nước, liên tục ngửi mùi thuốc sát trùng chlorine. Thời còn trẻ, điều kiện làm việc ấy đối với chị là bình thường. Thế nhưng, đến một lúc chị thấy thường bị đau căng ở mũi xông lên làm căng cả vùng mặt, kèm theo nhức đầu, chảy nước mũi, hơi thở hôi, cảm giác mệt mỏi.

Cố gắng đi làm tiếp, mấy năm sau chứng viêm xoang càng nặng thêm, cùng lúc chứng viêm khớp xuất hiện. Các khớp ngón tay, ngón chân bị đau nhức, chị phải liên tục uống thuốc đặc trị và giảm đau.

Tiền lương CN chỉ đủ tiền thuốc, vì vậy chị quyết định thôi việc, ở nhà phụ giúp gia đình. Tuy vậy chứng viêm xoang và viêm khớp vẫn cứ đeo bám chị, dù nhẹ hơn. Chị Trần Thị Loan cũng chịu những chứng bệnh tương tự, nhưng khi nó mới xuất hiện, chị đã vội nghỉ làm CN chế biến thủy sản, xin qua làm CN ngành may cho đến ngày nay.

Cách nhà chị Lưỡng chừng vài trăm mét, một người đồng nghiệp của chị tên là Trần Thị Huệ Ba có hoàn cảnh còn bi đát hơn. Chị Ba từng là tổ trưởng tổ “luộc hấp” Cty chế biến thủy sản, sau khi về nghỉ chị bị viêm cả khớp chân, khớp tay, có lúc phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phải nhờ chồng, con.

Nay nhờ người chỉ loại thuốc đặc trị của Pháp, uống liên tục 9 tháng, chị đã có thể đi lại trong nhà. Chị Ba nói: “Ngày trước tui đâu biết mình bị gì, giờ thì rõ rồi, chúng tôi bị BNN”.

Thời ấy, vào đầu thập niên 1980, Xí nghiệp dệt Long An là niềm tự hào của cả tỉnh Long An, được làm CN của xí nghiệp là niềm tự hào của mọi người. Cô CN trẻ Lê Thị Mai (xã Bình Thành, Thủ Thừa) đã từng “cháy” hết mình bên máy dệt, trong những ca sản xuất kéo dài thâu đêm. Cô đã từng dự thi bàn tay vàng trong xí nghiệp, được đi dự nhiều hội nghị điển hình tiên tiến trong tỉnh và trong ngành dệt - may.

Ngày ấy, so với đồng ruộng sình lầy quê cô, môi trường làm việc trong nhà máy dệt thật lý tưởng, luôn sạch đẹp. Thế nhưng, cô đâu biết rằng, trong môi trường tưởng như “lý tưởng” đó, luôn tồn tại 2 yếu tố có hại cho sức khỏe con người, đó là bụi vải và tiếng ồn.

Sau hơn 20 năm đứng máy dệt, cô Mai đã “nghỉ chế độ” vào cuối thập niên 1990 khi DN này bị khủng hoảng. Đó cũng là lúc cô CN lành nghề bắt đầu thấy sức khỏe của mình “có vấn đề”. Sau đó đi khám bệnh, các bác sĩ cho biết cô “viêm phổi do bụi bông”. Cùng với chứng viêm phổi, chồng cô Mai cũng nhận ra vợ mình bắt đầu “lãng tai”, thính giác bị sút giảm nhiều, không biết có phải do mấy chục năm liên tục nghe tiếng máy rầm rập trong xí nghiệp. Cô Mai cho biết, nhiều đồng nghiệp cùng thời với cô cũng có triệu chứng tương tự và đều phải tốn kém không ít tiền bạc để chữa trị.

Kỳ Quan