Yêu cũng không dám!

Anh Đúng năm nay 30 tuổi, vào TPHCM làm CN gần 10 năm nay. Tính anh đàng hoàng, vui vẻ, lại chí thú làm ăn nhưng “đàng hoàng cũng là một cái tội” khiến anh phải chịu cảnh “lính phòng không” đến giờ này. “Tui chẳng phải kén cá chọn canh, nhưng vì thương người ta quá mà tôi không dám bước tới. Mình nghèo quá! Làm lụng mãi chẳng dành dụm được bao nhiêu, đời người con gái một lần theo chồng, về sống chung với nhau không, thiệt cho người ta. Từ lúc vào TPHCM tới giờ, tôi yêu hai người, cả hai đều đã về quê lấy chồng. Tôi bám trụ lại làm CN thì vẫn độc thân tới giờ” - anh Đúng phân trần. Anh bảo, hiện tại anh đang “có ý” với một nữ đồng nghiệp nhỏ hơn anh 5 tuổi, quê Nghệ An, bạn bè xúi anh dọn qua “sống thử” như hàng trăm cặp CN khác vẫn làm nhưng anh ngại, bởi: “Rồi lỡ có thai ngoài ý muốn, rồi không chăm lo được cho người ta, người ta lỡ làng một đời”.

“Nghèo quá nên chẳng dám yêu ai” là tâm sự mà rất nhiều CN trả lời khi đã bước sang hàng “băm” vẫn còn “chăn đơn gối chiếc”. “Lúc khỏe mạnh không sao, đến khi bệnh đau mới thấy đời éo le. Trăm sự cũng bởi cái sự nghèo mà ra cả” - anh Đỗ Trường Giang (quê Hiệp Hòa, Bắc Giang, đang làm việc tại KCN Bắc Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) - chia sẻ. Giang nhập viện từ ngày 21.8 vì bị dãn bể thận, dù bác sĩ yêu cầu phải điều trị nội trú nhưng vì không có người chăm sóc, lại sợ không đủ tiền nên Giang phải trốn viện về nhà. “Nhìn người ta đau ốm có người nhà, vợ con bên cạnh mà chạnh lòng. Mình thì nghèo quá, ai yêu? CN mình nghèo đủ thứ: Tiền bạc, thời gian, tình cảm!” - Giang thoáng buồn. Thu nhập bình quân của Giang khoảng 4,5 triệu đồng/tháng, tiền thuê nhà, điện, nước mất hơn 1 triệu, tiền ăn 2 bữa hằng ngày khoảng 60.000 đồng, vị chi là gần 1,7 triệu đồng/tháng; mỗi tháng gửi về quê đỡ đần bố mẹ được 1 triệu đồng, chưa kể những lúc ốm đau. “Đời CN đã rất hiếm niềm vui, ban ngày gần 10 tiếng ở nhà xưởng, về phòng trọ thì không tivi, không máy tính, hôm nào cũng nằm “ngáp vặt”, “chém gió” với các bạn cùng khu trọ! Chẳng đứa nào dám nói chuyện yêu đương dù trái tim nào cũng khao khát yêu đương!” - anh Giang
bộc bạch.

Cuộc sống gia đình dễ rạn nứt, đổ vỡ

Yêu đương không dám cưới nhưng nếu ai “liều mạng” cưới rồi thì chuyện con cái đúng là một gánh nặng của các gia đình CN. “Chung quy cũng là vì không có tiền. Nếu cuộc sống bí bách, người CN lại không được trang bị những kỹ năng sống cần thiết thì gia đình rất dễ rạn nứt, đổ vỡ. Hạnh phúc không lâu bền” - anh Huỳnh Tấn Tài - Chủ tịch CĐCS Cty HongIK Vina (KCX Tân Thuận, TPHCM) - chia sẻ. Theo lời anh Tài, CN lo chuyện ăn còn chưa xong, mỗi ngày làm việc 9-10 tiếng đồng hồ trên Cty, rảnh ra là đi làm thêm thì thời gian đâu mà trang bị kỹ năng sống. “Nhiều gia đình đổ vỡ, chồng bỏ đi chỉ vì cuộc sống bí bách, người vợ phải một mình nuôi con. Với đồng lương như hiện nay thì nói rằng cuộc sống của con CN được đảm bảo là nói dối” - anh Tài chia sẻ.

“Trong thời buổi mà cái gì cũng tăng giá đến chóng mặt như hiện nay, đồng lương còm cõi thì chuyện các đôi CN vẫn cưới nhau, có con thì quả là rất dũng cảm. Để đảm bảo cuộc sống gia đình, lo cho các con đi học thì cả vợ chồng đều phải rất cố gắng. Thật tình, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, sinh con đẻ cái đó là quy luật tự nhiên, trong mỗi con người ai chẳng có cái khao khát ấy, nhưng với đồng lương của CN hiện nay thì cái quy luật tự nhiên ấy cũng trở nên xa vời” - chị Thu Hiền - CN Cty D.I, KCX Linh Trung II, TPHCM - bộc bạch.