Từ chuyện xấu hổ trên một chuyến bay quốc tế

Năm ngoái, trên chuyến bay từ Tokyo (Nhật Bản) về TPHCM, tôi không may rơi vào một tình huống mà giá như có thể mở cửa thoát hiểm máy bay để nhảy thẳng xuống may ra mới hết xấu hổ. Chuyện là thế này: Do mua vé giá rẻ, nên từ Tokyo, tôi phải bay về Đài Loan - Trung Quốc (sau đây xin viết tắt là Đài Loan) để chờ lên một chuyến bay “tăng bo” rồi mới về tới Việt Nam.

Từ Nhật về Đài Loan, theo tôi để ý thì chỉ có mình tôi là người Việt. Tuy nhiên, sau khi “thả” một số khách ở Đài Loan và “đón” thêm khách bay từ Đài Loan về Việt Nam, thảm họa bắt đầu. Một đoàn khách Việt có lẽ mới đi tour Đài Loan kéo rầm rập lên máy bay. Phải dùng từ “rầm rập” vì họ mang theo cơ man là đồ đạc lỉnh kỉnh, đi rất mạnh, ồn ào và náo nhiệt. Đoàn khách này, đếm sơ thì khoảng 20 người. Họ kéo toàn bộ xuống cuối máy bay và bắt đầu… tự phân chia ghế ngồi, dù trên vé ghi rõ số ghế. Tôi ngồi cạnh chị này cho hợp câu chuyện, anh kia ngồi kế chị kia, dồn một ghế trống để… chất đồ. Một vài thành viên của đoàn này thậm chí còn thương lượng với hành khách khác đổi ghế để họ có thể ngồi sát nhau. Đó là máy bay, mà tôi cứ ngỡ như đang trên một chuyến xe đò về quê ngày tết.

Vào lúc đó tôi đang ngồi cạnh một hành khách người Mỹ và con trai ông ta. Họ bắt đầu phàn nàn ngay từ thời điểm đoàn khách Việt tiến vào và đỉnh điểm là khi người đàn ông bấm nút gọi tiếp viên và nói: “Tôi nghĩ họ đang ngồi sai chỗ và họ quá ồn ào”.

Và sau đó là một hình ảnh đáng xấu hổ: Cơ trưởng yêu cầu toàn bộ phi hành đoàn tiến tới và bằng thái độ khá gay gắt, đề nghị nhóm khách Việt xuất trình vé và buộc tất cả phải ngồi đúng số ghế ghi trên vé. Một tiếp viên mang theo 5 - 6 chiếc dây an toàn màu xanh nõn chuối để buộc toàn bộ số ghế còn trống lại tránh các khách hàng kia tận dụng để chất đồ.

Nhưng đó vẫn chưa phải thời khắc đáng xấu hổ nhất. Một cô tiếp viên tiến tới bên tôi, làm động tác cúi người, xổ một tràng tiếng Nhật (có lẽ họ nghĩ tôi là người Nhật) và sau đó tiếp tục cúi người lần 2 để nói với vị khách Mỹ: “Tôi xin lỗi. Họ là người Việt”. Tôi nên hiểu câu xin lỗi này thế nào đây? Vì những hành khách đó là người Việt nên cô ta phải xin lỗi, hay cô tiếp viên xin lỗi vì những phiền toái mà sự thiếu ý thức, thiếu văn minh của nhóm du khách Việt gây ra? Có lẽ hiểu thế nào cũng… đúng.

… tới sự xấu xí của người Việt

10 năm trước, di chuyển bằng máy bay từng được coi là biểu hiện cho sự giàu có, xa hoa, thời thượng. Nhưng giờ đây, có thể bất kỳ ai cũng đang sở hữu ít nhất một bức ảnh chụp từ cửa sổ máy bay, kèm theo những dòng trạng thái bay bổng trên facebook. Sự thời thượng năm nào đã được kéo gần hơn tới túi tiền của người dân. Tuy nhiên, nếu đặt chuyện đi máy bay trong những quy chuẩn về văn hóa, hành xử một cách văn minh thì công bằng mà nói, đối với một bộ phận hành khách xứ ta, máy bay quả thật vẫn là thứ gì đó quá thời thượng so với họ.

Rất nhiều hành khách Việt dường như cảm thấy thích thú việc nói chuyện với người thân qua điện thoại trên máy bay, dù họ có đủ thời gian để nói lời chào tạm biệt qua điện thoại cả vài trăm người trong suốt thời gian chờ đợi trước đó ở phòng cách ly. Tôi từng trực tiếp chứng kiến một hành khách khi bị tiếp viên nhắc nhở tắt điện thoại đã nổi khùng quát tháo: “Điện thoại của tao, tao thích dùng lúc nào thì dùng”.

Tháng 8 năm ngoái, một khách VIP đã tát thẳng vào mặt cô tiếp viên trong lúc không tìm thấy điện thoại của mình đâu. Hay tuần trước, một phụ nữ đã làm loạn trên chuyến bay của Vietjet Air và sau đó bị cưỡng chế rời khỏi máy bay. Thật kỳ lạ khi những người đã từng coi máy bay là một sản phẩm thời thượng, nhưng lại hành xử thiếu văn minh khi chạm được tới sự thời thượng đó.

Ừ thì quát tháo, đánh tiếp viên là chuyện hy hữu mới xảy ra. Nhưng xả rác thì có thể gặp trên bất kỳ chuyến bay nào. Nếu bạn lỡ làm một người văn minh thì tốt nhất cố gắng đừng nhìn xuống chân sau khi máy bay hạ cánh, nếu không muốn thấy cơ man là rác rến mà người Việt hồn nhiên xả ra.

Đó là chuyện trên máy bay. Chuyện trước khi tiến vào tàu bay mới thật sự hãi hùng. Trên những chuyến bay giá rẻ, cảnh tượng người Việt tạo ra thành một mớ hỗn loạn trước cửa vào tàu bay diễn ra như cơm bữa. Thay vì xếp hàng, họ bằng mọi giá phải chen lên máy bay trước, như thể cái khối sắt nặng hàng trăm tấn kia sẵn sàng cất cánh mà không cần chờ đủ hành khách.

Cũng giống như chuyện nhiều người Việt đang lái xe ôtô giống hệt khi họ… đi xe máy, để có thể sử dụng một phương tiện thời thượng như máy bay, ý thức của chúng ta cũng phải được nâng lên tầm thời thượng trước đã. Bỗng dưng có một suy nghĩ vui chạy vụt qua đầu tôi thế này: Nếu vụ scandal United Airlines diễn ra ở Việt Nam, liệu 4 hành khách bị đề nghị nhường chỗ cho các nhân viên hãng có sẵn sàng… kê ghế nhựa ngồi dọc hành lang máy bay như thể đang đi xe đò hay không nhỉ?

Thế nhưng tôi tin, những người Việt xấu xí khi bay chỉ là thiểu số, nhưng họ lại quá ồn ào, lấn lướt những hành khách văn minh.