“Mỗi mùa xuân sang, thân chùa lại thêm nhẵn bóng”. Câu chế lời này ứng ngay với rất nhiều ngôi chùa, linh vật tại các đền thờ, miếu mạo trên khắp cả nước. Không phải nhẵn bởi nước chảy, dấu vết thời gian, mà mòn bởi người đến lễ chùa thi nhau lấy tiền mài kim khí.

Trong ngày khai mạc lễ hội chùa Yên Tử - Quảng Ninh, 17.2, hàng vạn người khi đã lên chùa Đồng đều cố sờ vào chiếc khánh chuông trên đỉnh non thiêng, thậm chí lấy cả áo quần, ví, chứng minh thư, tiền đủ mệnh giá để đánh bóng, xoa lấy xoa để. Người dân cũng thi nhau rải tiền lẻ, giắt tiền đầy lên gác mái. Vì họ tin rằng làm vậy sẽ chứng minh lòng thành.

Cũng với niềm tin tâm linh ấy, trong nhiều năm qua, dù đã được che chắn, nhắc nhở, vẫn không thể cản bước chân sĩ tử vượt rào vào sờ nhẵn đầu rùa cõng bia đá ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Rồi những bức tượng La Hán ở chùa Bái Đính vài năm nay đã ngả hai màu lạ, một màu xám tự nhiên của đá và một màu đen bóng loáng do tay người “sờ” quá nhiều tạo thành.

Những bức tượng La Hán ở chùa Bái Đính có "màu lạ" vì bị người dân xoa nhiều. Ảnh: Người Đưa Tin.

Niềm tin về việc tiền có thể mua, xin được may mắn, lợi lộc của thần, Phật đã tạo thành thói quen  sờ, xoa tiền, rải tiền lẻ của không ít người dân. Có điều, đến hiện tại, cũng chưa nhà nghiên cứu, chẳng có truyền thuyết, căn cứ nào cho rằng việc xoa tiền vào tượng Phật, rải tiền khắp nơi ở đình chùa thì sẽ may mắn cả.

Và cứ đến mùa lễ tết hội hè, báo chí, nhà quản lý lại dong dỏng bài ca “cuộc chiến tiền lẻ”, “hình ảnh phản cảm chốn linh thiêng”. Có năm ngân hàng ở nhiều địa phương phải huy động cán bộ, máy móc của ngân hàng vào hỗ trợ đếm tiền lẻ. Nhà chùa thì than trời, khi chuẩn bị hòm công đức khắp nơi, mà người dân vẫn thích “dúi”, nhét tiền vào thân tượng, hay ban thờ Phật.

Đất nước mình còn khó khăn, kiếm ra đồng tiền, kể cả những đồng tiền lẻ cũng rất nhọc nhằn nên phải trân quý. Đồng tiền cũng được pháp luật bảo vệ, khi trong Quyết định 130 của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ tiền Việt Nam, có ghi rõ nghiêm cấm hủy hoại đồng tiền dưới bất kỳ hình thức nào.

Có nên chăng, phải coi rải tiền lẻ ở khắp chốn linh thiêng, để tiền bị rơi vương vãi cũng là một hình thức hủy hoại đồng tiền và không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Đồng thời giáo dục ý thức người dân khi đến cửa Phật, lễ chùa cần dâng tiền giọt dầu đúng nơi, đúng chỗ, thì mới phần nào dẹp được “nạn” rải tiền lẻ.

Nhưng điều cốt lõi nhất là đời sống tâm linh đang bị trục lợi, xuyên tạc. Để kiếm tiền từ thần thánh, người ta sẵn sàng biến lễ hội thành “cái chợ”, mở đủ dịch vụ để mua – bán công khai. Từ bán ấn tín, bán vật thiêng, đồ thờ cúng và reo rắc những tư tưởng lợi lộc, may mắn của thần, Phật có thể mua được bằng tiền vào đời sống tâm linh của người dân. Làm nên điều đó không chỉ các cá nhân mà cả chính quyền cũng “vào cuộc”. Nhưng nói như nhà nghiên cứu văn hóa  Ngô Đức Thịnh thì miếng bánh to thế, ai nỡ nhả, nỡ buông.

Và chỉ khi sự vụ lợi được buông – bỏ khi đến chốn linh thiêng, mới trả lại sự thanh tịnh nơi cửa Phật.