Báo chí, dư luận đặt ra những câu hỏi, tại sao người Việt vốn nổi tiếng thân thiện, yêu chuộng hoà bình lại bất ngờ hung dữ, bạo lực đến vậy? Lý do gì để năm nào tết đến số vụ đánh nhau cũng tăng cao?. “Vì uống rượu" - Bác sĩ, nhà tâm lý, nhà nghiên cứu đều có chung câu trả lời.

Có vẻ như, trong dịp lễ Tết, con người dường như lúc nào cũng có lý do để say sưa. Trước Tết, nhậu say để tổng kết năm cũ, hết tất niên chỗ nọ lại đến nơi kia. Trong tết, họ tặng nhau, chúc nhau bằng những tiếng cụng ly, chén rượu vơi đầy. Ra tết, lại có lý do nhậu say để chúc mừng năm mới.

Và cứ thế năm nào cũng vậy, ra tết, người ta lại bàng hoàng, giật mình vì những con số, nhưng không ít người trong số họ đã tự thỏa hiệp, như  thể rượu - tai nạn – đánh nhau là một phần của Tết rồi. Nhiều người thừa biết hậu quả của bia rượu, khi tỉnh táo có thể phê phán những người khác, nhưng khi chính mình lên bàn nhậu lại cho phép mình say.

Cũng giống như người ta dửng dưng trước cái chết của đồng loại, khi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Hay thản nhiên làm “rau hai luống”, làm cho mình ăn thì tử tế, còn người ăn thì đẫm thuốc trừ sâu. Và người dùng biết độc, biết hại, nhưng đón nhận với tâm thế “đằng nào chả chết”.

Hay những ánh mắt thờ ơ, tò mò trước một vụ tai nạn giao thông, ẩu đả cốt để chộp được một khoảnh khắc trên tai họa của người khác để câu like, share face. Dư luận cũng từng lên án sự vô tâm của lớp trẻ khi đứng nhìn, hò reo khi bạn học bị đánh hội đồng. Đến việc mượn nỗi đau, nước mắt của người cha vượt ngàn cây số tìm con cũng có thể nghĩ ra để làm, thì không quá ngạc nhiên trước những con số về đánh nhau, tai nạn, trộm cắp dịp tết.

Rượu chỉ là phần nào, vì cái ác, bạo lực, hay trộm cắp vẫn diễn ra hằng ngày. Nhưng trong tâm thức của người Việt, tết đẹp lắm, là dịp để nghỉ ngơi, giữ cho tâm thanh thản để cả năm được bình an, may mắn, nên mới thấy giật mình, không hiểu sao người ta tặng nhau bằng “nắm đấm” trong ngày đầu năm.

Dửng dưng trước cái ác, chấp nhận cái, đến thực hành tội ác là khoảng cách rất gần. Và ra đường bây giờ thấy bất an, vì cái ác hiện hữu quanh mình, tai họa có thể ập đến vì những lý do lý do lãng xẹt. Mới đây thôi, một người đàn ông 30 tuổi bị đâm chết ngay trên con đường sầm uất nhất của thành phố Nha Trang vì tiếng còi xe, bởi một nhóm thanh niên không say. Rồi người tỉnh, trẻ em cũng bị chết oan bởi những người say ra đường.

Ánh sáng đầu tiên giúp con người phân biệt tốt xấu là tiếng nói lương tâm. Nếu cố tình không làm theo tiếng lương tâm là đã sa vào cám dỗ làm điều xấu. Chỉ khi nào, con người không dửng dưng trước những điều ác, cái xấu thì cuộc sống mới an lành. Và khi chúng ta không thể cắt nghĩa nổi điều gì khiến cuộc sống của mình lại trở nên bất an đến thế, thì chúng ta cũng phải tự đề phòng, bảo vệ chính mình. 

Và đầu năm, cần lắm một lời chúc bình an.