Bạn đọc theo dõi thông tin dày đặc và cấp tập trên các kênh báo chí và mạng xã hội, đó là nhịp điệu sống nhanh với nhiều nhu cầu thông tin của đời sống hiện đại. Nhưng đôi khi, bạn đọc cũng cần sống chậm để tĩnh lặng và chiêm nghiệm điều sâu hơn đằng sau bề mặt của những dòng tin tức. Báo Lao Động mong muốn được dành cho bạn góc nhỏ để “đọc chậm” với chuyên mục Tản mạn và Chuyện dọc đường. Đây không là phát hiện mới, Tản mạn và Chuyện dọc đường là hai chuyên mục đặc sản của báo Lao Động nhiều năm, nhưng đã nhường chỗ cho đời sống nhanh với nhu cầu đọc nhanh, nay xin trở lại cùng bạn đọc.    LAO ĐỘNG
Rất lâu rồi, tôi mới lại có dịp về quê cũ. Lần về này tôi không còn gặp được thím Tần.
Thím Tần là con dâu ông chú, em ruột ông nội tôi. Thời sơ tán, tôi được gửi về đây sống. Tôi về hôm trước thì hôm sau là đám cưới thím Tần lấy chú hai con ông tôi. Đám cưới được tổ chức ngoài đình theo kiểu “đời sống mới” với đủ mặt họ hàng và đoàn viên thanh niên trong thôn chưa kể hàng dây các vị khách bám càng lau nhau, chúng tới chủ yếu để ăn rình và xem “văn nghệ”. Nhiều thằng không mặc quần, hở cả “cuống bí”.
Lần đầu tiên tôi được thấy một đám cưới không có chú rể. Chú hai tôi nhận lệnh nhập ngũ vừa lên đường cách đây năm hôm. Hôn lễ hai nhà ấn định vẫn diễn ra y hẹn. Mọi người phát biểu đều nói ngắn. Bù lại, tiếng vỗ tay ràn rạt không dứt. Rồi đám cưới biến thành buổi biểu diễn đầy hào hứng. Cây nhị của bác phó may tấu cho cả hát chèo lẫn hát mới. Cô dâu cũng phải lên trình bày một trích đoạn chèo theo điệu “Quân tử vu dịch”: “Châu Long nàng ơi/ tạm biệt nàng ta có vật này trao tặng...”- giọng thím Tần cất lên, xuyên lút vào tim người. Trong ánh đèn măng - xông, cặp mắt thím long lanh cười nhưng khuôn mặt trắng xanh tê tái lại hiển hiện một niềm trống vắng vô biên. Điệu chèo kết thúc. Cả chi đoàn òa lên sân khấu vây quanh thím Tần, tất cả cùng vỗ tay, hát vang bài hát “Trai anh hùng, gái đảm đang”...
Nhà có nàng dâu mới như bếp tàng được chất thêm củi khô. Vườn tược, chuồng trại phong quang hẳn. Thím Tần dáng cao, nây nả. Da nâu, tóc hơi quăn tự nhiên, dày và đen nhức như lông quạ. Bà tôi bảo tướng đó đẻ con đàn nhưng lận đận. Phụ nữ làng tôi thời chiến ai không lận đận? Cày bừa, quai đê, trực chiến, tải lương... chẳng việc nặng nào không đến tay. Thím Tần chân son, tận tụy, đâu cần là sẵn sàng có mặt. Trong ngôi nhà chính ba gian, giấy khen và các bài báo viết về thím được ông tôi lồng khung treo kín các bức tường.
Chú hai tôi vẫn biệt tin. Nhiều hôm, tôi đi đơm cá về khuya, lại thấy trong khung cửa sổ nhà ngang nơi buồng riêng của thím Tần một bóng trắng xõa tóc ngồi bất động. Tôi biết là thím mà vẫn rợn.
Năm tháng như mưa xuân sương thu. Một đêm tôi đang ngủ bỗng bị dựng dậy bởi tiếng ồn ào và đèn đuốc sáng rực bên ngoài. Bước ra, thấy thím Tần ngồi thừ trước bậu cửa nhà ngang, một bên ống quần bị xé. Dưới sân, giữa vòng vây gậy gộc và súng ống đầy phẫn nộ là một người đàn ông trung niên mặt mũi bết bùn bị trói giật cánh khuỷu đang quỳ gối. Trong câu chuyện bàn tán của mọi người, tôi vỡ ra: Đấy là kẻ vừa lẻn vào tận giường ngủ của thím Tần định dở trò liền bị thím đạp văng xuống nền nhà và hô hoán. Quá hoảng hốt, gã đã rúc nhầm vào bụi khoai nước ngay bên chuồng ngỗng. Người đàn ông sau đó bị xử tù.
Nhưng rồi cái ngày không mong đợi ấy vẫn đến. Di ảnh và chiếc mũ tai bèo của chú hai được đặt giữa ban thờ ngào ngạt khói. Ông tôi đổ bệnh rồi quỵ hẳn. Lúc lâm chung ông cầm tay thím Tần: “Con ngoan lắm. Nhưng cũng phải nghĩ cho mình một chút con nhé. Đường đời còn rất dài...”. Thím tôi cứ thế nấc khan.
Qua tuổi ba mươi, thím Tần thôi chức bí thư chi đoàn chuyển sang làm đội trưởng kỹ thuật hợp tác xã kiêm hội trưởng phụ nữ thôn. Đài báo lại có dịp vẽ chân dung thím tôi hoàn hảo như một tượng đài đoan trinh, tiết liệt. Bà tôi khóc: “Con ơi, mày không định lấy ai nữa hay sao...”. Tự dưng bà quay ra giận thím.
Bà tôi qua đời khi thím Tần sắp vào tuổi năm mươi. Một ông lang góa vợ năm con cách làng tôi một con đê nhờ người đánh tiếng. Vậy là cuối cùng thím tôi cũng đã có một gia đình. Ngôi nhà ông bà, chú cả đưa vợ con về ở.