Ngày cuối năm học đãi trò cuối cấp chè đậu đỏ - truyền thống hầu hết các trường ở Sài Gòn - như lời cầu chúc của thầy cô cho trò của mình may mắn trong kỳ thi. Thấy vậy, mà vui.

Sức học của ả con vừa vừa, tự chọn nguyện vọng thi vào trường cấp ba cũng vừa vừa, không phải “chọi” với nhiều bạn, trường gần nhà, có thể tự đi về bằng xe buýt.

Rất hay, với chị, bữa họp phụ huynh về tư vấn tuyển sinh, thầy hiệu trưởng, cô chủ nhiệm đều khuyên, các con nên lượng sức mình và quan trọng là chọn trường gần nhà. Thật hợp với ý của nhà chị quá. Từ năm đưa con đi nhà trẻ, cả nhà đã thống nhất tiêu chí chọn trường cho con tới hết cấp ba: Gần nhà, đi học
phải vui.

Bởi thế, đọc đi đọc lại bài viết của một vị tiến sĩ, chị thấy hơi… ngượng. Vị tiến sĩ viết: “Tôi cho rằng, mục tiêu của giáo dục là giúp cho người học vượt thoát khỏi những giới hạn do chính giáo dục mang lại. Học lại là hoạt động trọng tâm của giáo dục. Vì thế, câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi “Học để làm gì?” sẽ là: Học để trở thành con người tự do, trong đó quan trọng nhất là tự do tư tưởng, tự do lựa chọn, tự do trở thành, tự do kiến tạo”.

Cái đích, ả con nhắm rồi, nghe chừng bé mọn quá: Học để biết viết đúng cách, viết blog, in sách, có tiền nuôi bố mẹ về già và cho mẹ tiền đi phượt theo ý thích của mẹ. Ả đã trang trọng hứa.

Thôi, thế cũng được, nhỉ. Thế là người nhỏ làm việc nhỏ vừa với sức của mình, nhỉ.