Ở nhà chỉ có cây cối là việc duy nhất ông nắm quyền chỉ huy, còn lại thì công to việc nhỏ bà và con trai trưởng quyết hết. Ông đã gần 90 tuổi rồi. Hằng ngày việc của ông là lên đình chơi và chăm cây. Thời khoá biểu của ông cũng rất đơn giản: Dậy sớm, ngủ sớm, tự ăn tự dọn, lặng lẽ, chẳng phiền đến ai. Bộ ván quan tài ông chuẩn bị sẵn, trở thành cái giường ông nằm đã cả chục năm qua.

Trong dàn cây ở sân nhà ông chăm chút có cây sứ, cây si, vài khóm ngâu, nhài tây, một cây hồng xiêm lấy quả cho cháu ăn, một cây bưởi. Cây nào cũng có hoa có quả, chỉ trừ cây chanh đầy gai.

Đột nhiên năm kia nó ra lứa chanh kỳ lạ, quả to mọng, dày chi chít chưa từng thấy.

Cả nhà tôi hân hoan hái chanh, mỗi chị em làm cả bịch to tướng mang về cho vung vít cơ quan bạn bè, “chanh sạch đấy nhé!”, ai cũng thích những quả chanh căng mọng nước.

Lúc đó tôi chợt nghĩ ồ may chưa chặt đi cây chanh già, ai ngờ được nó còn cho ra lứa quả thế này. Đừng bao giờ vội xem ai là vô dụng.

Mùa chanh năm nay đột nhiên ông mất. Mặt bị phù do xơ gan, nhưng ông không chịu đi viện vì không muốn phiền con cháu. Con trai, con dâu, con gái… đều phải đi làm ăn xa và bận công to việc nhỏ, có khi mấy tháng chẳng về.

Cả làng đến đông nghịt, kèn trống inh tai, cháu con khóc lóc. Mấy đứa cháu nhắc chuyện ông chăm chỉ đan rổ rá trang bị cho cả nhà và cả hàng xóm láng giềng mặc dù nhà nào cũng có đầy rổ nhựa, đứa thì nhớ cảnh giao thừa nào ông cũng mặc áo dài ra đình làm lễ tế trời đất. Ban nhạc hiếu hát kể lể thống thiết về cuộc đời ông theo yêu cầu, mười nghìn một bài. Mấy chị em thường ngày cãi cọ không nhìn mặt nhau giờ kề vai châm hương, tiếp khách, cỗ bàn.

Đưa ông ra đồng xong, tôi ra vườn hỏi cây chanh đâu thì được biết cây chanh đã chết rồi.