Đó là một cây mai con được tôi bứng từ một khu vườn này sang một khu vườn khác và đã đặt vào đó rất nhiều hy vọng. Chả là hôm đầu tiên vừa tưới nước vào gốc vừa nói với ba và mấy đứa em, đại ý để sau này thấy cây mai này cũng như thấy bà ngoại. Và hãy đợi tôi nghĩ ra một cái tên gì đó thật ý nghĩa rồi đận sau quay về cả nhà sẽ làm cái lễ đặt tên.

Đến hôm nay tôi vẫn còn chưa nghĩ ra nên đặt tên cho cây là gì…

Nhớ trong sách nào đó viết đại ý đời người có ba việc quan trọng cần làm là sinh một đứa con, trồng một cái cây và viết một cuốn sách. Nghe thấy có lý lắm. Bởi vậy hồi đã sinh được con và viết được sách, tôi hí hửng đi trồng cây.

Năm đó ở chung cư, chẳng có hạt đất nào cắm dùi nên mới nghĩ ra cách mua về một đống lan người ta trồng và cho hoa sẵn. Mẹ hàng lan sau khi đẩy được một đống hàng không trả giá đã khuyến mãi cho tôi một mớ phân đóng gói, bảo về cứ chất lên gốc, hàng ngày tưới nước là đến mùa lan lại ra hoa, đơn giản vô cùng.

Nghe lời mẹ hàng lan, tôi về mang phân chất đống lên gốc rồi sáng trưa chiều tối, đến hẹn là tôi lại cho cây ngập nước. Vừa tưới vừa gởi vào nước bao nhiêu là yêu thương đong đầy. Sáng tối tôi còn pha trà ra ngồi nhắp môi chíp chíp ngắm lan, thấy mình sống tao nhã hẳn. Cứ nghĩ sau đận này, đời mình thế là viên mãn theo như sách viết.

Nhưng rồi tôi nhanh chóng vỡ mộng. Đầu tiên chỉ là một vài giò, sau đó là gần như toàn bộ những giò lan của tôi toàn thân bỗng dưng đổi màu, mềm nhũn, gập xuống như thể bị ngâm nước lụt dài ngày. Sau có ông bạn là chuyên gia về trồng lan bảo chết do thừa phân, thừa nước, tóm lại là chăm không đúng cách.

Hỏi chăm sao mới đúng? Bạn bảo trồng cây, chăm cây là cả một nghệ thuật, có người học cả đời cũng không hiểu hết nên không thể gói gọn trong một hai câu nên không nói.

Giờ mới biết chăm cây cũng như sống với người, không biết yêu thương thì đã đành, nhưng yêu thương không đúng cách thì thể nào cũng sẽ có ai đó chết theo một cách nào đó…