Lần thứ ba, anh lại chở chị đi trên chiếc xe Favorit nhẹ bay và nơi họ tới vẫn là tòa nhà đường bệ của hai lần trước. Đây cũng là lần cuối cùng họ phải có mặt ở nơi cần tới để kết thúc việc ly hôn.

Tòa dân sự hôm nay không đông lắm. Hai hàng ghế băng kê dọc hành lang chỉ có khoảng dăm ba cặp đang ngồi đợi. Đàn ông hút thuốc hoặc nhổ râu. Phụ nữ có người bỏ mũ len trẻ con ra đan. Có người giở tem phiếu thực phẩm ra đếm. Một bé gái theo mẹ ra tòa đang chơi bỗng ôm đít quần kêu “ị ị”, bà mẹ cuống cuồng bế con chạy về cuối hành lang. Anh chồng quát với theo: “ Đồ lợn sề, tao đã bảo để nó ở nhà cơ mà”.

Đến lượt anh chị. Họ bước vào phòng, tự động ngồi xuống hàng ghế đối diện với thẩm phán. Vẫn những câu hỏi dành cho nguyên đơn: Chị có bị bạo hành không? Không. Có bị áp đặt về nếp sống không? Không. Có bị phó mặc mọi gánh nặng lo toan về gia đình không? Không. Vậy lý do duy nhất chỉ là lỗi lầm không mong muốn từ phía chị gây nên? Vâng.

Nhưng anh ấy luôn khẳng định đã tha thứ tất cả để cùng làm lại kia mà? Dạ, đó là anh ấy, còn tôi thì không thể. Tôi xin lỗi. Vị thẩm phán không hỏi gì thêm nữa.

Ông cũng không phải mất thời gian can thiệp việc phân chia tài sản và bổn phận về con cái bởi vì các đương sự đã tự thỏa thuận và thống nhất. Anh sẽ để lại toàn bộ ngôi nhà ba gian có giàn nho và mảnh vườn xinh xắn trên triền đồi ngoại ô nơi chị đang ở bây giờ. Anh cũng xin nhường trọn vẹn quyền nuôi hai đứa con trai sắp qua bậc tiểu học cho mẹ chúng.

Phiên xử kết thúc lẹ như một ca thiến. Nữ thư ký phiên tòa mắt lấp lánh như cười trao cho anh tờ chứng thực ly hôn và khi quay sang chị bỗng lạnh băng, khinh bỉ. Gần một năm nay, chị đã quá quen với những sắc mặt như thế. Cũng là bởi tại chị nhan sắc, mỡ màng nên mới khổ với “con mèo già công sở” ấy. Lão là sếp sòng. Còn chị chỉ là một nhân viên đánh máy. Chuyện xảy ra vào một đêm mưa gió chị được phân công trực phiên và bị cưỡng bức ngay trên đi - văng phòng làm việc. Lần thứ hai, lão gõ cửa tận nhà. Cũng lại vào một đêm mưa gió...

Chị khỏa lấp sự đau khổ và hối hận bằng cách lăn xả vào chồng những lần anh về. Anh vốn là một đạo diễn sân khấu hào hoa quanh năm theo đoàn lưu diễn. Chuyện vỡ lở. Chị quỳ xin chồng tha thứ và nuốt lệ bỏ đi đứa con thứ ba khi bào thai vừa tròn hai tháng. Người đàn ông không đánh cũng không nửa lời nguyền rủa chị. Anh ta cười nhạt rời nhà.

Chị đau đớn như điên dại. Đã tin đó là sự trừng phạt tột cùng. Nhưng không phải như vậy. Nửa tháng sau, nửa đêm anh về, ném thẳng vào giường ngủ của chị một bọc giấy báo rồi biến mất. Chị xách nước cọ rửa nhà, giặt giũ đống chăn chiếu đến kiệt sức vẫn không hết hẳn mùi phân tươi khủng khiếp.

Nửa tháng sau, lại thấy anh nửa đêm xuất hiện trước cửa nhà, tay vẫn mang một bọc. Chị lao tới, phục dưới chân anh, thê thiết: “Anh bỏ em, giết em cũng được. Cũng được mà. Em chỉ xin anh hãy thương các con, chúng nó chửa biết gì. Chúng nó đang ngủ, anh ơi...”.

“Vậy cô tự nguyện viết đơn đi” - anh ta buông nhẹ một câu, quăng cái bọc ra vườn, lại biến mất. Và thế là chị làm đơn. Chị sợ cái mưu lược của người trí thức.

Xuống khỏi tam cấp, anh rút chiếc lược chải lướt mái tóc bồng bềnh rồi phốc lên chiếc favorit nhẹ bay, phới thẳng.