Dù đây là một trong những luật quan trọng thể hiện quyền của cơ quan lập pháp, tuy nhiên, ông Quyền cho rằng luật sửa đổi lần này chưa đáp ứng được các yêu cầu của lập pháp dù đây là quyền lực gốc. Theo ông, luật lần này cần pháp điển hóa tất cả các quy định trong các văn bản khác để tạo một hành lang vận hành cho ĐBQH, để cứ hễ giở Luật Tổ chức Quốc hội ra là ĐBQH biết có gì, phải làm gì.

Giám đốc CA Hà Nội Nguyễn Đức Chung với tư cách Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật của QH trong phần thảo luận cũng đề nghị tăng thời gian thảo luận tại QH đối với các dự án luật, tuy nhiên, theo ông Chung, cần phải có những tiêu chí nhất định để tránh tình trạng các dự án luật cứ “thảo đi thảo lại. Đến lần sau, sau khi tiếp thu chỉnh sửa, lại tranh cãi lại”.

Bày tỏ đồng ý với việc nâng từ 25% số ĐBQH chuyên trách lên 35, thậm chí 40% cũng đồng ý- ĐBQH Nguyễn Đức Chung mạnh dạn đề nghị phải tiếp cận với xu hướng thế giới. Đó là việc nên để ĐBQH chuyên trách mở văn phòng có 2-3 người giúp việc, dù trụ sở không nằm riêng như văn phòng luật sư, thay vì chỉ có 1 tổ để giúp việc chung như hiện nay. “Nếu chỉ quy định có thư ký, có kinh phí hoạt động, dù là bước tiến nhưng chưa thể tạo ra sự thay đổi cơ bản”- ông Chung nói.

Trong phiên thảo luận, nhiều định chế cũng được các ĐBQH cho rằng cần phải thay đổi. Ví dụ định chế điều trần thì chẳng có gì phải ngại khi cả thế giới đã làm như vậy và thực tế định chế này giúp khắc phục ngay những bất cập về chính sách và là hoạt động quan trọng của nghị viện các nước. Các ĐBQH cũng đề nghị luật phải quy định rõ những việc ĐBQH không được làm, để đảm bảo khách quan, tránh xung đột lợi ích.

Cùng ngày QH đã thảo luận về Luật Tổ chức tòa án.