Một tập hợp chứng cứ vá víu, cắt xén,...

- TQ in ra cuốn sách dày 800 trang viện dẫn những chứng cứ hết sức "khôi hài và lố bịch" để tuyên bố trái phép chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa và biển Đông. Giáo sư có thể nói rõ điều này?

- Ngay từ khi cho quân đội đánh chiếm Hoàng Sa vào năm 1974, TQ đã huy động một lực lượng đông đảo các học giả tiến hành kê cứu và biên soạn một cuốn sách đồ sộ, ra sức chứng minh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (mà TQ gọi là Tây Sa và Nam Sa) thuộc chủ quyền TQ. Từ những năm 1980, bộ sách "Ngã quốc nam hải chư đảo sử liệu hối biên" (tập hợp các sử liệu về các đảo của nước ta ở vùng biển phía nam), dày 800 trang, nhanh chóng trở thành cơ sở lập luận chủ yếu cho các tuyên bố của TQ trong các vấn đề liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa và biển Đông. Thực chất, cuốn sách này là những trò cắt xén tư liệu, giấu bối cảnh lịch sử, gán cho chúng những ý nghĩa mà bản thân chúng không có. 

Ví dụ trong sách Dị vật chí (ghi chép về những vật lạ), câu được chép ra là: "Trướng hải kỳ đầu thủy thiển nhi đa từ thạch..." (biển sóng triều dâng gập ghềnh đá ngầm, nước cạn mà nhiều đá nam châm...). Các tác giả giải thích rằng, Trướng hải là tên gọi biển Đông của người TQ thời đó và vùng đá ngầm dưới có từ tính nam châm là chỉ hai quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa). 

Hay có những đoạn trích khác chỉ là "nghe truyền rằng" biển lớn phía đông có Trường Sa thạch đường rộng vạn dặm... Những câu trích dẫn này thực ra chỉ là những ghi chép về các hiện tượng mà các tác giả cho là lạ, chứ hoàn toàn không có ý nghĩa gì về việc phát hiện, đặt tên đảo, nên không thể coi là chứng lý về chủ quyền. TQ hoàn toàn tay trắng với những chứng cứ lịch sử để khẳng định và thực thi chủ quyền, chỉ tập hợp những cái vá víu và to mồm lu loa lên mà thôi.

- Những chứng cứ lịch sử và khoa học sáng rõ của VN là gì, thưa Giáo sư?

- Về mặt khoa học địa lý, cần nhớ rằng, hệ thống đảo san hô dưới tác động của nguồn phù du, dòng chảy và sự phát triển của san hô sống, thì đảo nổi dần lên. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đang chứng minh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nhô lên tương đối cao so với đảo san hô khác ở Thái Bình Dương là nhờ nối dài tài nguyên của hai hệ thống sông Hồng và sông Cửu Long. Đây là điểm phán xét rất quan trọng trong Công ước LHQ về Luật Biển. Vì vậy, TQ tuyên bố sở hữu đảo từ 2.000 năm e là "nhận vơ", vì lúc đó chắc gì đảo này đã nổi?

Đến thế kỷ 17, tư liệu lưu trữ bản đồ năm 1688 vẽ vùng đó, đề tên và nói rõ việc thực hiện chủ quyền, như cử tàu ra canh giữ. Bản đồ được đặt tên nôm là Bãi Cát Vàng, tức Hoàng Sa. Đấy là chứng cứ không cãi vào đâu được. Đến thời Nguyễn, việc thực thi chủ quyền đi vào quy củ hơn. Khi TQ chiếm đảo Phú Lâm đã công bố có Hoàng Sa tự. Nhưng theo khai thác trong tiêu bản triều Nguyễn, đảo này được xây dựng theo lệnh của Vua Minh Mạng. Như vậy, việc phát hiện, đặt tên, tổ chức khai thác, thực thi chủ quyền Hoàng Sa của VN đã được liên tục suốt từ thế kỷ 17 đến nay. 

“Ba bài học quý giá”

- Ta phải làm gì với "đường lưỡi bò" phi pháp đó, thưa ông?

- “Đường lưỡi bò” chẳng qua là cớ cụ thể để thực thi giấc mộng Trung Hoa độc chiếm biển Đông. Chúng ta không hy vọng gì trong việc thương thảo mềm mỏng. Có hai khả năng, một là TQ cứ làm từ từ, dần dần lấn tới nếu ta không tỏ thái độ kiên quyết. Hai là, kế hoạch của TQ phá sản. TQ chắc gì mạnh mãi, sự đang "kiễng lên" của TQ là sự tột cùng chứ không phải đỉnh cao sức mạnh. Phải chăng, họ đang lấy cớ để đẩy mâu thuẫn nội bộ ra ngoài như vẫn từng làm? Vả lại, trong thời đại văn minh, không thể lấy mạnh cưỡng yếu.

Cũng cần nhớ lại từ lịch sử chúng ta đúc kết ra 3 bài học quý giá. Quân Nguyên - Mông hùng mạnh là thế, nhưng 3 lần bại trận trước quân tướng nhà Trần, đó là bài học của sự đồng lòng, hòa thuận. Khởi nghĩa Tây Sơn là bài học dựa vào sức mạnh của dân. Bài học thứ ba, chúng ta có vũ khí chính nghĩa, phải lau cho sáng. Ta phải tăng cường quảng bá, tuyên truyền bằng tiếng TQ, đừng bao giờ kích động để 1,4 tỉ người TQ chống lại mình. 

- Xin cảm ơn ông!

"Đường lưỡi bò" chỉ là do ai đó vu vơ vẽ ra như một ước mơ cá nhân
Giáo sư Giang cho biết, "đường lưỡi bò" được TQ chính thức hóa từ năm 1948, nhưng khi đó là đường 11 đoạn. Năm 1953, chính quyền CHND Trung Hoa bỏ đi 2 đoạn (ôm vịnh Bắc Bộ), bởi họ cũng tự thấy quá vô lý. Đường 9 đoạn đó không có toạ độ, căn cứ, lịch sử, hỏi làm sao có thể nghiêm túc, chứ chưa nói đến chủ quyền lãnh thổ. Truy ngược lại lịch sử, người ta còn thấy nhiều điều vô lý nữa. Bản đồ được tìm thấy trong kho tư liệu, có ai đó vu vơ tự vẽ bằng tay đường 11 đoạn (vào khoảng năm 1920), thể hiện mong ước, tham vọng cá nhân của mình. Sau này, bản đồ thể hiện tham vọng cá nhân đó được lãnh đạo TQ tiếp tay bằng quyền lực của họ.