Tuần trước, khi quả bom “đổi sex lấy hợp đồng” nổ tung ở đảo quốc Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long tuyên bố: "Không có sự che đậy nào được khoan nhượng, dù quan chức đó có cao cấp đến mấy, hay dù vụ việc có đáng hổ thẹn đến đâu đi chăng nữa. Thà phải chịu sự hổ thẹn và giữ cho hệ thống trong sạch một cách lâu dài còn hơn là giả vờ rằng không có gì sai trái và để sự thối nát lan rộng".

Ngày hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào phát biểu trước toàn thế giới: “Tất cả những ai vi phạm kỷ luật đảng và luật pháp nhà nước, dù họ là bất kỳ ai, có quyền lực như thế nào, vị trí ra sao, cũng phải bị mang ra trước pháp luật mà không có sự khoan dung”.

“Sự hổ thẹn” ở Singapore, việc “Không khoan dung” ở Trung Quốc thực ra, không phải là điều gì quá xa lạ, quá mới mẻ với người dân Việt Nam. Thậm chí, những lời tuyên bố ở ta còn sinh động, còn giàu hình ảnh hơn nhiều. Sáng nay (9.11), trước nghị trường, sự quyết liệt với tham nhũng lại được tái khẳng định. “Chúng ta cần coi tham nhũng như ma túy”- ông Nguyễn Bá Thuyền nói. “Chúng ta cần coi đó là tội nặng nhất trong các tội, như là hành vi phản quốc, như tội chống lại nhân dân” - ông Ngô Văn Minh đề nghị.  

Điểm khác biệt, chỉ là vì Singapore lôi ra tòa một quan chức cỡ Cục trưởng, chỉ cần vì món hối lộ là “4 lần quan hệ tình dục” và hành vi là “tiết lộ ngân sách có hàng trăm ngàn dollar”. Trung Quốc, là vụ án Bạc Hy Lai, quan chức tầm cỡ. Còn ở Việt Nam, đó là 34,2% số án treo dành cho những “con sâu” đang “đe dọa sự tồn vong của chế độ”. Là việc “tham nhũng không những không được đẩy lùi mà ngày càng nghiêm trọng, làm suy giảm lòng tin…”.

Thế tóm lại là vì sao, khi ở VN, quyết tâm và sự cứng rắn từ phía các nhà lãnh đạo, như Singapore, như Trung Quốc không thiếu?

Cái thiếu, hình như không phải là thiếu luật, bởi như ông Nguyễn Bá Thuyền - một đại biểu thuộc khối tư pháp - chúng ta đã có cả “rừng luật”. Cái thiếu của chúng ta là “thiếu trong luật”.

Sáng nay, khi thảo luận về các hành vi được coi là tham nhũng, các vị ĐBQH đã đề nghị bổ sung hàng loạt. Nào là hành vi cố ý làm trái. Nào là việc ra các quyết định, ban hành các chủ trương chính sách sai (dù cố ý hoặc vô ý). Nào là lợi dụng mua sắm tài sản công, sử dụng tài sản trái phép để vụ lợi. Trưởng đoàn ĐBQH Quảng Trị Phạm Đức Châu còn băn khoăn đặt câu hỏi: Việc nhận một món quà là chiếc thẻ golf trị giá cả tỉ đồng có phải là tham nhũng không?

Nhưng nếu có một hành vi “đổi sex lấy hợp đồng”, cơ quan phòng chống tham nhũng ở ta sẽ tha hồ gãi đầu gãi tai. Đơn giản bởi trong cả 12 hành vi được coi là tham nhũng, không có hành vi nào tương tự.

Nhưng cái thiếu nhất, có lẽ là việc thiếu thái độ “không dung tha” đối với hành vi của các quan chức, thiếu “sự hổ thẹn” trong sự thất bại của cuộc chiến có khi còn “chưa diễn ra”, trong khi lại thừa sự không trung thực!