Trọng dụng nhân tài là câu cửa miệng mà triều đình nào cũng nói được, nhưng làm đúng hay không lại là chuyện khác. Để chọn người tài đức ra làm quan, các vị vua anh minh tổ chức thi cử nghiêm túc, từ thi Hương, thi Hội đến thi Đình. Ai đỗ đạt đến đâu sẽ được trọng dụng đến đó, bất kể xuất thân, không phân biệt dân thường hay con vua, cháu chúa, người trong trăm họ đều có cơ hội ngang nhau.

Quy trình chọn người gánh vác việc dân, việc nước ngày xưa là quy trình thi cử công khai qua ứng thí trong trường thi, không phải là quy trình thực hiện trong các cuộc họp kín, bỏ phiếu kín, thì thầm nhỏ to. Cha ông chúng ta thực sáng suốt, hàng trăm năm trước đã biết lấy tiêu chí thi cử và minh bạch để tìm ra người có thực tài. Không thi thố sẽ không tìm được tài năng, không minh bạch thì mua quan bán chức.

Nhưng gặp thời đảo điên, nhiều người bỏ tiền mua quan giám khảo để đỗ đạt, dân gian gọi là “sinh đồ ba quan”. Quan lại được tuyển chọn từ việc mua bán này chỉ gây họa cho giang sơn xã tắc. Sử gia Phan Huy Chú ghi lại sự suy đồi trong thi cử thời Lê trung hưng (1533 – 1789) như sau: "Những người có thực tài, mười người thi không đậu một. Hạng sinh đồ ba quan đầy cả thiên hạ. Người trên lấy tiền mà không ngại, kẻ dưới nộp tiền để được mưu đồ mà không thẹn, làm cho trường thi thành chỗ buôn bán". Cái trường thi đó cũng chính là chỗ quan trường, cho nên việc bỏ tiền thi cử là thực hiện mưu đồ làm quan.

Bàn chuyện xưa để luận chuyện nay. Quan chức được tuyển chọn theo quy trình không phải là thi cử hay thi thố tài năng bằng một cuộc sát hạch công khai, minh bạch, cho nên dù quy trình quy hoạch chặt chẽ đến đâu cũng khó biết người được tuyển chọn có thực tài hay không. Và khi quy trình không công khai, thì chính nó dễ dàng tạo ra cơ hội cho việc mua quan bán chức. Chuyện “chạy chức” đã được bàn từ lâu, nhưng không ngăn được cũng không bắt tận tay được. Tuy nhiên, hậu quả mà các nhân vật được đề bạt làm chức vụ lãnh đạo để lại là lời tố cáo và chứng minh hùng hồn nhất về sự tồn tại của nạn “chạy chức”. Những nhân vật lãnh đạo của một số tập đoàn vừa dính vào vòng lao lý chẳng phải là được bổ nhiệm thông qua quy trình rất chặt chẽ hay sao? Nếu họ không phải là “sinh đồ ba quan” trong cuộc chạy đua quan trường thì quy trình bổ nhiệm cán bộ có vấn đề.

Một vài địa phương tổ chức thi hoặc có ý định tổ chức thi để chọn người “ra làm quan”. Một việc làm công khai, công bằng, khoa học như vậy nhưng vẫn không được thực hiện thay cho quy trình bổ nhiệm cán bộ như hiện nay. Cái hay của cha ông mà không thừa kế được là điều đáng tiếc.