Mà hai nơi ấy cách đó 60km và... 200km.

Không ngẫu nhiên Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Nam Trần Xuân Vinh dành toàn bộ 7 phút phát biểu nghị trường chỉ để nói về quyền được sống, quyền mưu cầu hạnh phúc. “Trong khi Quốc hội đang bàn bạc về sửa đổi Hiến pháp, trong đó đặc biệt quan tâm đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân thì ngày hôm qua (15.11), khu vực thủy điện Sông Tranh 2 đã liên tục xảy ra 2 trận động đất dữ dội làm rung chấn đến thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, khiến người dân đã bất an nay càng bất an hơn”.

Nhắc đến “đạo trị quốc”, đến tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Vinh mượn lời nhân dân tin tưởng: “Đảng, Quốc hội, Nhà nước và các vị đại biểu Quốc hội sẽ không vì mục tiêu phát triển kinh tế với số vốn đã đầu tư cho Sông Tranh 2 mà quên đi quyền được sống đã được Hiến pháp đề cập”. Cụ thể, “đó là tính mạng của hàng vạn người dân sẽ không còn quyền được sống và quyền mưu cầu hạnh phúc nếu sự cố vỡ đập Sông Tranh 2 xảy ra”.

Sau khi Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đăng đàn khẳng định “người dân yên tâm không phải đi đâu”, đã xuất hiện trong dân gian những câu chuyện tiếu lâm, nghe đăng đắng: Bà con yên tâm vì thủy điện chưa chắc đã gây ra động đất; động đất thì chưa chắc đã to; to chưa chắc đã vỡ đập; vỡ đập chưa chắc đã nổ như bom; nổ như bom chưa chắc đã cuốn trôi; cuốn trôi chưa chắc đã làm ai bị thương; bị thương chưa chắc đã chết; chết chưa chắc đã không tìm thấy xác...

Nghĩ cũng kỳ lạ, ai cũng sợ trách nhiệm với hơn 5.100 tỉ đồng đã ném vào Sông Tranh 2, để không một ai- trừ nhân dân - nhìn thấy sự thật: Chúng ta đã xây dựng một đập thủy điện không cửa xả đáy, lúc nào cũng tích một quả bom dung tích 200 triệu mét khối nước trên độ cao bằng chung cư 40 tầng, với “chất lượng nước phun phè phè”, trong điều kiện 3 tháng hơn 80 trận động đất; mà ai đó vẫn bảo là an toàn, là bình thường, là trong mức cho phép và vẫn nài dân yên tâm.

Quan điểm của Quốc hội, Chính phủ cũng như chính quyền địa phương là đặt an toàn của người dân lên trên hết. Đây là mục tiêu số 1. Nhưng nếu thực sự “đặt an toàn của người dân lên trên hết” thì đã không xảy ra câu chuyện dền dứ ''cá độ'' giữa một bên là tính mạng của người dân kèm liền động đất, một bên là 5.100 tỉ đồng, cũng chẳng phải của mình.

Chúng ta không có trách nhiệm với dân. Bởi nếu đó là trách nhiệm- thì nói như Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học- Công nghệ và Môi trường Quốc hội Lê Bộ Lĩnh: Không có chi phí nào lớn hơn tính mạng của người dân.

Không ai có thể quen dần với động đất. Không bao giờ người ta có thể quen với sự sợ hãi.

Hôm qua, trước Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng Nguyễn Thị Kim Thúy nêu ví dụ việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân để khẳng định: “Nhân dân là người quyết định, còn Nhà nước là người chấp hành quyết định đó”; chứ không phải là “Nhà nước đứng ra lấy ý kiến nhân dân để đi đến quyết định của mình như trưng cầu ý dân”.

Thực ra, chẳng phải to tát vĩ mô gì, Quốc hội cứ để người Bắc Trà My, người xứ Quảng được thể hiện “dân ý” qua chính công trình thủy điện đang được ''cá độ'' bằng mạng sống của chính họ.

Ừ thì quyền được sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc là những quyền hiến định, đó là thứ quyền thực to trên lý thuyết, thậm chí nằm đàng hoàng trong Chương II một “đạo luật mẹ”, nhưng thực tế, có khi đơn giản hơn rất nhiều. Có khi chỉ là ''quyền''... được lo sợ của những người dân hằng ngày đang sống cùng động đất. Có khi đó chỉ là ''quyền'' được chết không bị trôi ra biển.