Biện pháp “dùng phiếu” này được kỳ vọng trở thành công cụ đắc lực để cơ quan dân cử làm tốt hơn vai trò giám sát của mình; nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý điều hành của các chức danh chủ chốt trong bộ máy nhà nước, có tác dụng kiềm chế lạm dụng quyền lực, góp phần phòng ngừa và chống tham nhũng, ...

Song, việc gì cũng có mặt trái của nó. “Lá phiếu tín nhiệm” nếu được dùng không đúng cách, bằng cảm quan, không có tiêu chí đánh giá rõ ràng cho từng chức danh, công việc quản lý, thì chẳng những không đáp ứng được kỳ vọng mà còn cổ súy cho “căn bệnh thành tích”.

Lâu nay, việc lãnh đạo, điều hành chạy theo thành tích ngắn hạn với “tư duy nhiệm kỳ” bị phê phán; nay còn ngắn hơn, là “tư duy niên kỳ” theo đợt lấy phiếu tín nhiệm hằng năm. Kết quả là nhiều “chỉ tiêu, cơ cấu đẹp” được chế biến, phù phép hơn là có thật. Thí dụ như để có “thành tích” học sinh đậu tốt nghiệp phổ thông ngất ngưởng 99,99%, giải pháp ngắn hạn sẽ được chọn không phải là “nâng cao chất lượng dạy và học” mà là ra đề thi dễ, tổ chức thi không khó. Hoặc để tăng nhanh nguồn thu ngân sách, người ta sẽ chẳng khuyến khích kinh doanh mà phải tận thu thuế, phí ... Để đối phó với “lá phiếu tín nhiệm”, một bộ trưởng hay giám đốc sở tài chính, kế hoạch và đầu tư sẽ không siết chặt chi tiêu ngân sách, cắt giảm đầu tư công mà tìm cách “ban phát” kinh phí, phân bổ vốn đầu tư nhiều hơn cho các ngành, địa phương để “lấy lòng”. Lá phiếu tín nhiệm lúc đó trở thành công cụ tạo ra kiểu quản lý điều hành “dễ quản, khó buông hoặc cấm”.

Nhìn ở góc khác, nếu giải quyết nợ xấu, ngân hàng siết chặt cho vay, gián tiếp gây khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động mất việc làm ... Giải pháp “chịu đau” này có thể kéo dài 2 - 3 năm làm tín dụng tăng trưởng chậm lại, ngân sách phải gánh khoản chi lớn để làm sạch hệ thống ngân hàng nhằm phục vụ mục tiêu phát triển dài hạn, nhưng người điều hành sẽ bị “mất tín nhiệm”.  

Mấu chốt của việc lấy phiếu tín nhiệm là tạo động lực làm việc, trách nhiệm cho người lãnh đạo chứ không phải làm vừa lòng người bỏ phiếu. Vì vậy, lấy phiếu tín nhiệm không nên mở rộng ra quá nhiều chức danh để tránh hình thức, không công bình giữa người làm nhiều, làm ít, triệt tiêu động lực phát triển dài hạn. Người đứng đầu bộ máy, bộ phận bên cạnh việc luôn “bị soi” của tập thể vẫn cần có thực quyền quyết định êkíp làm việc, quyền nhận xét, đánh giá cấp dưới, quyền chọn lựa và loại thải những người giúp việc mình chứ không phải cứ chờ tập thể quyết, dẫn đến tình trạng “trên bảo dưới không nghe”. Giải quyết cả hai mặt, lá phiếu tín nhiệm mới thực sự được tín nhiệm.