Thẩm phán TANDTC sẽ do Chủ tịch Nước bổ nhiệm trực tiếp...

Đây là các đề xuất của ĐBQH trong phiên thảo luận về hiến pháp nhằm tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực.

Thanh tra Chính phủ sẽ thành Thanh tra Nhà nước?

Dẫn lời cử tri, Trung tướng Trần Văn Độ cho rằng: Nếu có một cơ quan giám sát việc tuân theo pháp luật của QH thì có lẽ những vụ việc như Vinashin, Vinalines đã không xảy ra. Trong khi đó, cơ chế kiểm soát quyền lực trong Hiến pháp 1992 là chưa đầy đủ và bản thân bản hiến pháp sửa đổi “chưa sâu, chưa triệt để cơ chế kiểm soát quyền lực, nhất là cơ chế kiểm soát lẫn nhau giữa lập pháp, hành pháp, tư pháp”.

PCN Uỷ ban An ninh và Quốc phòng của QH Trần Đình Nhã thì cho rằng, cơ chế “dùng quyền lực để kiểm soát quyền lực đã chưa được thể hiện trong HP 1992. QH thiếu chỗ dựa để thực hiện giám sát tối cao”. “Giám sát thực chất là kiểm soát quyền lực - ĐB Trần Đình Nhã nói, - vì vậy cần quy định thêm thiết chế Hội đồng Hiến pháp, cần có cơ quan chống tham nhũng độc lập và trả lại cho VKS quyền kiểm soát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan hành pháp như Hiến pháp 1959, 1980 đã ghi nhận''.

Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tư pháp của QH Đỗ Văn Đương thậm chí đề nghị chế định “Thanh tra Nhà nước” (thay vì Thanh tra Chính phủ như hiện nay), để Thanh tra Nhà nước cũng độc lập như kiểm toán. Nêu hàng loạt các ví dụ về tòa bảo hiến, giám sát viện, ông Đương đề nghị giao quyền kiểm soát văn bản pháp luật cho VKS, giúp QH kiểm soát các văn bản dưới bộ. Riêng văn bản của Chính phủ sẽ do QH kiểm soát. “Như vậy sẽ phù hợp với điều kiện, khắc phục khoảng trống kiểm soát văn bản hiện nay”- ông nói.

Đưa quyền sở hữu từ “luật định” lên “hiến định”

Trước QH, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của QH Nguyễn Đình Quyền đề xuất bản hiến pháp sửa đổi lần này cần khẳng định “Quyền sở hữu tài sản là thiêng liêng và bất khả xâm phạm”. Theo ông, hiến pháp của rất nhiều nước đã quy định vấn đề này và đây là tư tưởng xuyên suốt để xác định mối quan hệ giữa nhà nước và công dân liên quan đến vấn đề sở hữu tài sản. Ông Quyền cũng đề xuất “nâng tầm” quyền sử dụng đất từ Bộ luật Dân sự lên quy định trong hiến pháp. Bởi nếu quyền này được “hiến định” “thì nó là một trong những kênh chỉ đạo xuyên suốt để chúng ta hoạch định chính sách liên quan đến những vấn đề về đất đai''.

ĐB Đinh Xuân Thảo cho rằng, quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý là chế định phù hợp với yêu cầu nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. “Dù đất do tự nhiên sinh ra, nhưng do công sức mồ hôi, xương máu của bao thế hệ người Việt tạo lập nên” - ông nói. Đất đai là tư liệu sản xuất, là điều kiện vật chất đảm bảo đời sống việc làm của hàng triệu người dân và bản hiến pháp lần này vẫn “thừa nhận quyền sử dụng đất là tài sản, giao họ quyền giao dịch TS”.

Tuy nhiên, ông Thảo nhắc đến độ vênh giữa Luật Đất đai sửa đổi- cũng đang được xem xét tại kỳ họp này- và hiến pháp sửa đổi liên quan đến chế định thu hồi đất. Theo ông Thảo, khoản 2, Điều 59 dự thảo Hiến pháp sửa đổi quy định trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia thì Nhà nước thu hồi đất.

Trong khi đó, tại Luật Đất đai, quy định ngoài 3 lý do như trong Hiến pháp, còn thêm 2 lý do: Phát triển lợi  ích công cộng (Điều 53), và phát triển KTXH (Điều 54). “Hai đạo luật song hành. Luật Đất đai sẽ (dự kiến) thông qua vào tháng 5 (2013) và Hiến pháp sửa đổi, bổ sung... thông qua vào tháng 11 (2013). Sẽ rất khó xử lý...”- ông Thảo nói.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng: Kiến nghị QH sửa Điều 10 Hiến pháp

Tổ chức công đoàn là người đại diện cho người lao động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Muốn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thì tổ chức công đoàn phải thương lượng, phải bàn bạc với người sử dụng lao động, tức là chủ các doanh nghiệp tư nhân, chủ các doanh nghiệp FDI để thương thảo ký các thỏa ước lao động tập thể để bảo vệ cho được quyền lợi của người lao động. Như vậy, đối tượng thương lượng của tổ chức công đoàn chính là những người lãnh đạo các doanh nghiệp này.

Giữa người sử dụng lao động, đặc biệt tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài và tổ chức công đoàn là quyền lợi luôn luôn đối kháng nhau chứ không phải họ chăm sóc cho người lao động, họ bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Các tổ chức xã hội khác, ví dụ như Hội Làm vườn, Hội Nuôi chim, Hội Cá cảnh, Hội Làm thơ, Hội Yêu nhạc v.v..., những hội này họ đâu bảo vệ quyền lợi của người lao động mà bảo rằng đây là bảo vệ quyền lợi người lao động.

Tôi tha thiết kiến nghị với QH là phải sửa điều này (Điều 10 Hiến pháp) để cho nó phù hợp với thực tế, với xã hội của chúng ta trong giai đoạn hiện tại, nhất là đối tượng của tổ chức công đoàn mà nó phù hợp với thông lệ của tổ chức công đoàn quốc tế và khuyến cáo của ILO.

Tôi xin đề nghị bỏ chỗ “cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội”, mà chỉ nói rằng “công đoàn là tổ chức chính trị- xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện đại diện cho người lao động, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động...”.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: Đề xuất trưng cầu dân ý

Phát biểu trước QH, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đưa ra đề xuất trưng cầu dân ý về bản dự thảo Hiến pháp mà QH đang thảo luận.

Theo ông, nguyên tắc tất cả quyền lực thuộc về nhân dân là nguyên tắc bất biến của tất cả các bản HP. Tuy nhiên cho đến nay, quyền dân chủ trực tiếp chưa được thực hiện trong thực tế. “Hơn 100 nước trên thế giới quy định phải đưa bản dự thảo hiến pháp ra trước nhân dân trước khi QH thông qua. Nếu QH đồng ý bằng một nghị quyết, thì trưng cầu dân ý- một trong những quyền dân chủ trực tiếp quan trọng nhất của người dân- lần đầu tiên sẽ được thực hiện trong lịch sử” - Bộ trưởng Bộ Tư pháp nói..