Cho ý kiến vào dự án luật, Đại biểu Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hoá) quan tâm đến Điều 162: Tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật.

Ông Lợi nhấn mạnh: “Điều 162 Chính phủ không trình nhưng Ủy ban Tư pháp lại sửa về mặt kỹ thuật. Đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra xem xét nếu không sẽ ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp của nước ta”.

Điều 162 quy định, người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà ra quyết định buộc thôi việc trái pháp luật đối với công chức, viên chức; sa thải trái pháp luật đối với người lao động; cưỡng ép, đe dọa buộc người lao động, công chức, viên chức phải thôi việc… làm cho người bị thôi việc, người bị sa thải hoặc gia đình họ lâm vào tình trạng khó khăn hoặc dẫn đến đình công, thì bị phạt tiền từ 10 triệu - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

Theo ông Lợi, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã ghi thêm câu “hoặc dẫn tới đình công”. Điều này chúng ta hình sự hoá quan hệ cá nhân. Nó không có căn cứ, không phù hợp.

Trong Bộ luật Lao động, Điều 209 nói về đình công: “Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động”.

Như vậy, việc đình công chỉ được tiến hành với các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích và phải qua thủ tục giải quyết tranh chấp lao động. Phải qua giải quyết tranh chấp các bước thì mới dẫn tới đình công. “Còn nếu quy định như thế này là chúng ta khuyến khích cho đình công” – ông Lợi nói.

Ông Lợi lưu ý, hiện nay nước ta có hàng ngàn cuộc đình công. Nếu quy định cứ người lao động đình công là hình sự hoá ông chủ sử dụng lao động thì nghiêm trọng quá và không đảm bảo công bằng trong quan hệ lao động khi quá bảo vệ cho người lao động. Doanh nghiệp cũng cần tổ chức sản xuất để người lao động có việc làm, tiền lương. Đình công là vũ khí cuối cùng của người lao động đấu tranh để đòi quyền lợi lao động. Nếu quy định như vậy sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Hiện nay, chúng ta đang quy định đình công theo lợi ích nhưng không có cuộc đình công nào chỉ có lợi ích cả, mà cả quyền và lợi ích kết hợp. Hướng sắp tới sửa luật về đình công, chúng ta sẽ đưa vào cả quyền và lợi ích. Chúng ta đang xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hoà và tiến bộ. Đề nghị trong điều này bỏ hẳn “hoặc dẫn đến đình công”.

Cũng tại báo cáo thẩm tra dự án luật, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng nêu rõ, có ý kiến cho rằng, quy định như Điều 162 tuy bảo vệ được người lao động nhưng lại thiếu cơ chế để loại bỏ người lao động thiếu ý thức kỷ luật lao động, chất lượng không bảo đảm. Đồng thời phải rà soát các quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản pháp luật có liên quan, nhất là quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này để tránh chồng chéo, mâu thuẫn.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, theo quy định của pháp luật về lao động, trường hợp người lao động thiếu ý thức kỷ luật lao động, chất lượng lao động không bảo đảm mà vi phạm hợp đồng lao động hoặc kỷ luật lao động thì người sử dụng lao động có quyền sa thải hoặc buộc thôi việc; BLHS chỉ điều chỉnh các trường hợp như sa thải trái pháp luật, cưỡng ép, đe dọa họ phải thôi việc và phải dẫn đến hậu quả làm cho người bị thôi việc, bị sa thải hoặc gia đình họ lâm vào tình trạng khó khăn hoặc dẫn đến đình công.

Quy định này là phù hợp với các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động. Vì vậy, xin Quốc hội vẫn giữ như quy định của BLHS năm 2015.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, quy định “làm cho người bị thôi việc, người bị sa thải hoặc gia đình họ lâm vào tình trạng khó khăn” rộng và có thể dẫn đến xử lý hình sự tràn lan.

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, khoản 1 Điều 162 trong dự thảo Luật đã thay thế cụm từ “lâm vào tình trạng khó khăn” bằng cụm từ “lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn”.