Hơn 30 lần từ chối đàm phán

Ông có thể phân tích rõ hơn biện pháp đấu tranh tổng thể mà Việt Nam tính đến đối với căng thẳng trên Biển Đông?

- Trong vấn đề Biển Đông, quan điểm của Đảng và Nhà nước rất rõ ràng. Ta chia tách thành nhiều mảng khác nhau để xử lý, vì đây là vấn đề lớn. Có vấn đề song phương, như ở khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ. Đây là khu vực thực sự có chồng lấn giữa Việt Nam và TQ.

Còn khu vực Trường Sa là nơi có tranh chấp nhiều bên, ta phải tham vấn đa phương. Vấn đề đường lưỡi bò phải tách riêng. Đường lưỡi bò không có cơ sở pháp lý, không có hệ tọa độ rõ ràng và chính bản thân TQ cũng không nhất quán trong cách giải thích thì làm sao có thể làm căn cứ để đòi hỏi chủ quyền, quyền chủ quyền ở Biển Đông?

Các vấn đề an ninh, an toàn hàng hải cũng phải xử lý riêng, vì đây là vấn đề rất lớn của cả thế giới chứ không riêng gì các nước có tranh chấp. Vấn đề đáy biển, quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ tài nguyên, sinh vật biển cũng phải bóc tách, để có cách xử lý khác nhau cho phù hợp, vì trong mỗi vấn đề lại có những nhân tố can dự khác nhau, có những cơ chế, nguyên tắc khác nhau trong quá trình xử lý.

Ví dụ, an ninh an toàn hàng hải phải mở cho tất cả các nước tham gia, không chỉ các nước quanh khu vực, mà tất cả những quốc gia sử dụng tuyến hàng hải này đều có lợi ích ở đây, từ Singapore, Mỹ, các nước Châu Âu... Họ phải có tiếng nói, vì sở hữu lượng hàng hóa lớn được chuyên chở qua đây.

Còn những vấn đề song phương, thì ta phải giải quyết song phương. TQ luôn kêu gọi các bên liên quan giải quyết song phương, nhưng khi VN hơn 30 lần đề nghị đối thoại, đàm phán giải quyết trực tiếp giữa hai nước thì họ lại từ chối. Bản thân TQ tự mâu thuẫn với chính họ. Từ hành động trên thực địa tới lời nói và việc làm, tất cả đều bất nhất. Tôi cho rằng chính TQ phải xem lại mình, vì có ngày "gậy ông đập lưng ông".
 Dư luận quốc tế lo ngại những giàn khoan tương tự như Hải Dương 981 sẽ được Trung Quốc kéo xuốngTrường Sa.

Tòa án Luật Biển LHQ đã gia hạn thêm 5 tháng để TQ có thể gửi tài liệu pháp lý liên quan đến vụ Philippines kiện đường 9 đoạn. Theo trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel, đây là cơ hội quan trọng để TQ có thể “gỡ bỏ những mập mờ liên quan đến tuyên bố chủ quyền” của họ trên Biển Đông. Song, TQ vẫn tiếp tục im lặng. Nhận định của ông?

- Tôi đã tiếp xúc một số học giả, cán bộ ngoại giao và cả quan chức TQ. Có vẻ họ lảng tránh vấn đề này, lảng tránh tòa án quốc tế. Ai cũng biết, những đối tượng nào thì muốn lảng tránh công lý, lảng tránh pháp luật. Tôi cho rằng, kể cả khi được cho thêm thời gian, TQ vẫn sẽ không tham gia.

Ngay từ đầu TQ đã ngại, hay đúng hơn họ sợ vì con đường pháp lý là quang minh chính đại và minh bạch nhất. Các quốc gia trong thế giới ngày nay đều phải dựa trên công pháp quốc tế và luật pháp quốc tế. Không có chỗ cho thế giới ngầm, sống một cách lảng tránh như vậy.

Vừa đánh trống, vừa la làng

Lảng tránh pháp luật quốc tế, từ chối đàm phán song phương với Việt Nam, song TQ mới đây lại gửi thư đến Tổng Thư ký LHQ, vu khống Việt Nam xâm phạm chủ quyền và ngăn cản hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981. Nên đánh giá như thế nào về hành động này của TQ, thưa ông?

Tôi thấy nực cười. TQ luôn miệng nói phải đàm phán song phương, yêu cầu Việt Nam và các nước không được quốc tế hóa căng thẳng. Nhưng chính họ lại đưa công hàm ra LHQ, tức tự họ đã đa phương hóa vụ việc. Không những thế, TQ còn ngang ngược đòi sao lưu công hàm và chuyển cho toàn bộ 193 thành viên Đại hội đồng LHQ. 

Đọc kỹ công hàm, tôi thấy kỳ cục. Thế giới ngày nay văn minh rồi. Công nghệ thông tin phổ biến lắm. Không dễ gì bịt mắt được dư luận. Nói tàu VN đâm va tàu TQ 1.416 lần, ai tin được, vì tàu Việt Nam nhỏ, bé, trong lúc TQ là siêu cường, điều đến hơn 140 tàu công suất lớn, trang thiết bị hiện đại.

Nói TQ nhẫn nhịn để tàu VN đâm va thì quả là lừa trẻ con. Kể cả chuyên gia về Biển Đông Carl Thayer (Australia) cũng bình luận thông tin của VN về vấn đề này thuyết phục hơn, vì chứng cứ rõ ràng.

Một trong những bước đi sắp tới được dư luận kỳ vọng là Việt Nam sẽ kiện TQ lên tòa án quốc tế. Khả năng này đến đâu, thưa ông?

 - Tôi rất mừng vì lãnh đạo Đảng và Nhà nước đang cân nhắc đến biện pháp quan trọng này. Tôi không phải chuyên gia pháp lý, nên không thể nhận định về việc kiện đến đâu, như thế nào, ở tòa án nào, bước đi ra sao. Liệu biện pháp pháp lý này có ngăn cản được hành động leo thang ngạo mạn của TQ hay không, cũng còn cần theo dõi, phân tích thêm. Nhưng tôi tin ta sẽ có bước đi đúng vào thời điểm quyết định, theo đúng luật pháp quốc tế.

Cần nhấn mạnh thêm một ý là biện pháp sử dụng tòa án quốc tế cũng là một biện pháp hòa bình và được cộng đồng quốc tế thừa nhận.

Trở lại vấn đề Gạc Ma (Trường Sa), việc TQ âm mưu xây căn cứ tại đây sẽ phá vỡ nguyên trạng hòn đảo và có thể sẽ gây nên những hiểm hoạ khôn lường. Theo ông, đối sách của VN nên như thế nào?

- Đấu tranh với TQ thì khó mấy ta vẫn phải làm. Đời này không được, thì đời sau. Chủ quyền là thiêng liêng và Hoàng Sa, Trường Sa là một phần máu thịt của người Việt. Cái khác là trong thế giới văn minh, ta không bao giờ sử dụng vũ lực trước mà chỉ trong trường hợp tự vệ.

Ta có 5 công cụ: Chính trị đối ngoại, truyền thông, pháp lý, đấu tranh trên thực địa và an ninh-quốc phòng. Dùng như thế nào để tạo thành sức mạnh tổng hợp là do những quyết sách, chủ trương sáng suốt của Đảng và Nhà nước. Tôi tin rằng, bất kỳ ai, dù là công dân VN bình thường hay là lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước cũng tin rằng, công lý và lẽ phải sẽ chiến thắng. TQ không thể nào biến cái của người khác thành của mình.

Xin cảm ơn ông!