Tại Trung Quốc, nhiều trí thức lên tiếng không đồng tình về những tuyên bố chủ quyền trên biển Đông vô căn cứ của họ.

Thế giới này không phải của riêng Trung Quốc để họ muốn làm gì thì làm, bất chấp sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế. Thế giới dù có nhiều tao loạn nhưng các giá trị khoa học, giá trị lịch sử và văn minh luôn tồn tại và không có sức mạnh nào có thể đảo ngược. Nếu quốc gia nào cố tình làm điều đó là tự đẩy mình vào sự cô lập với thế giới văn minh và lương tri nhân loại. Trung Quốc đang và sẽ là nạn nhân của chính tham vọng của họ.

Có rất nhiều tư liệu để chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Không chỉ các nguồn  tư liệu của Việt Nam và các nước phương Tây, ngay cả sử sách, tư liệu của Trung Quốc cũng thể hiện rõ hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa không thuộc Trung Quốc.

Việt Nam vừa công bố tấm bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” (Địa dư toàn đồ tới các tỉnh của Trung Quốc được thực hiện dưới thời nhà Thanh) xuất bản năm 1904 ghi rõ cực nam Trung Quốc là đảo Hải Nam, không hề bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa. Tư liệu này mang tính lịch sử khách quan, có giá trị khoa học rất cao, không ai có thể phủ nhận.

Tấm bản đồ này chắc chắn Trung Quốc có, nhưng họ đã tảng lờ như không biết và thậm chí còn bóp méo lịch sử. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để chứng minh cho thế giới biết thêm rằng, từ trước tới nay, Trung Quốc luôn bất chấp sự thật, bịa đặt chứng cứ về đường lưỡi bò để thực hiện dã tâm xâm lược biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông.

Không ai lạ gì về dã tâm của Trung Quốc. Phải nói thẳng ra rằng, những hoạt động hiện nay của Trung Quốc tại Hoàng Sa, Trường Sa là xâm lược, không phải là gây hấn. Cho nên, không thể ngồi nhìn biển đảo của đất nước bị mất dần vào tay Trung Quốc. Sau cái gọi là “thành phố Tam Sa” thì sẽ là gì nữa?

Trước hành động xâm lược của Trung Quốc, biện pháp đấu tranh cần phải làm ngay lập tức là thực hiện các thủ tục để kiện ra tòa án quốc tế. Việt Nam có trong tay nhiều chứng cứ chứng minh rất thuyết phục chủ quyền trên biển Đông. Nhưng các chứng cứ đó không phải nằm trong ngăn kéo của viện nghiên cứu, trong bảo tàng quốc gia, mà phải công bố trên khắp thế giới để tìm sự ủng hộ chính nghĩa. Đặc biệt, phải biến các chứng cứ đó thành sức mạnh để giành công lý về phía mình. Đừng chần chừ thêm một ngày nào nữa!