Đại biểu Xuyền nói: Thiết nghĩ, thời gian kéo dài như vậy là quá đủ để gây thêm nỗi đau cho người bị oan và gia đình họ. Chánh án có biện pháp gì và liệu có cam kết giải quyết dứt điểm trong năm 2015? Nguyên nhân, trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan như thế nào, nhất là trách nhiệm bồi hoàn tiền cho Nhà nước vì để oan sai.

Trả lời chất vấn của đại biểu Xuyền, Chánh án TAND Tối cao Trương Hoà Bình cho biết, vụ án ông Lương Ngọc Phi ở Thái Bình là vụ án oan sai phải bồi thường.

Ông Phi bị truy tố về hai tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản XHCN và trốn thuế. Tổng hình phạt là 17 năm tù.

Sau bản án sơ thẩm, ông Phi kháng cáo. Toà phúc thẩm tuyên ông Phi không phạm tội “chiếm đoạt tài sản XHCN” và huỷ một phần bản án trốn thuế để điều tra lại. Sau đó Viện kiểm sát đình chỉ điều tra trốn thuế nên toà có trách nhiệm bồi thường oan sai.

Chánh án nhấn mạnh, việc bồi thường có quá trình, thực hiện theo đơn yêu cầu bồi thường của ông Phi vào 2.6.2006 nhưng quá trình thương lượng kéo dài và cuối cùng ông Phi khởi kiện ra toà.

Về bồi thường số ngày tạm giam, thiệt hại thực tế bị mất, tiền thuê luật sư, bồi thường về sức khoẻ, thuốc men, theo bản án dân sự sơ thẩm, toà Thái Bình đã bồi thường 666 triệu đồng.

Sau đó ông Phi yêu cầu 3 cơ quan tiến hành tố tụng đền bù thiệt hại vào 8.1.2013 với số tiền hơn 54,1 tỷ đồng. Toà sơ thẩm tuyên bồi thường cho ông Phi hơn 21,4 tỷ đồng và bác yêu cầu bồi thường về các khoản khác.

Sau phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Thái Bình đề nghị TAND Tối Cao thẩm định lại bản án. Toà tối cao có quyết định kháng nghị với bản án nêu trên với lý do vi phạm, sai lầm nghiêm trọng trong định giá tài sản, giá phát mãi tài sản của ông Phi không chính xác. Bản án sau đó được huỷ và đưa ra xét xử lại.

Năm 2015, Toà án TP.Thái Bình xét xử, buộc Toà án tỉnh Thái Bình bồi thường cho ông Phi số tiền gần 23 tỷ đồng. Khi bản án chưa có hiệu lực thi hành thì ông Phí tiếp tục kháng cáo nên việc giải quyết vụ án này phải tiếp tục theo trình tự phúc thẩm.

“Việc oan sai xảy ra từ 1999, nhưng quá trình giải quyết vụ thứ hai từ 2013. Đến nay, theo quy định của pháp luật, vụ án đang được giải quyết theo trình tự phúc thẩm. Cách giải quyết duy nhất là theo trình tự tố tụng và thẩm quyền giải quyết phúc thẩm và HĐXX chịu trách nhiệm trước pháp luật, chứ Chánh án TAND Tối Cao không có quyền can thiệp mà chỉ có quyền yêu cầu xử lý đúng pháp luật, đó là theo tinh thần Hiến pháp và pháp luật”, ông Bình cho biết.

Về nguyên nhân vụ việc kéo dài, Chánh án Trương Hoà Bình cho rằng, “Vụ án đầu giải quyết xong, vụ án sau đang giải quyết theo trình tự. Quan điểm là đã gây ra oan sai cho người dân thì phải bồi thường và giải quyết nhanh nhưng đúng pháp luật”.

Theo ông Xuyền, oan sai từ 1999 và ông Phi khởi kiện cả dân sự, hình sự từ 2004. Tuy nhiên, do Toà tối cao và Viện KSND tối cao không xác định được cơ quan nào bồi thường nên sự việc phải đưa ra Quốc hội và UBTVQH năm 2006 quyết định TAND phải là cơ quan chịu trách nhiệm bồi thường. Lúc đó toà mới bắt đầu đứng ra bồi thường.

Ông Xuyền cũng cho rằng, từ 2004 ông Phi đã yêu cầu bồi thường dân sự 18 tỷ đồng, 2006 yêu cầu bồi thường 35 tỷ, 2013 là 54 tỷ, 2015 là 64 tỷ đồng. Bản án cuối cùng buộc toà án tỉnh bồi thường 23 tỷ đồng. Toà tỉnh kháng cáo, nguyên đơn là ông Phi cũng kháng cáo nên vụ việc kéo dài.

“Tất nhiên hai bên thương lượng nhưng không đồng tình. Giờ nếu toà rút đơn thì nguyên đơn cũng sẽ rút đơn vì thời gian quá sức chịu đựng và mệt mỏi quá rồi”, ông Xuyền nói. Ông Xuyền cũng đề nghị Chánh án kiểm tra xem xét lại để chỉ đạo, còn bồi thường bao nhiêu là theo luật.

“Thương lượng, xem xét đánh giá có hội đồng này kia thì cái gì đúng, không đúng cũng phải ra chứ. 2 triệu đồng lấy của Nhà nước đã ngồi tù rồi, nhưng người dân thiệt hại hàng chục tỷ mà cứ kéo dài, vai trò lãnh đạo phải thể hiện rõ hơn”, ông Xuyền nói.

Chiều 17.11, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình, đã tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn của ĐB Nguyễn Văn Xuyền (Thái Bình) về trương hợp oan sai của ông Lương Ngọc Phi ở Thái Bình,

Chánh án Trương Hòa Bình cho biết: Tôi xin chân thành tiếp thu các ý kiến đại biểu đã nêu trong phần nói lại. Có thể ý kiến trả lời của tôi chưa làm rõ hết ý kiến của đại biểu. Tôi xin được làm rõ thêm. Trên tinh thần chung của ngành tòa án không để xảy ra án oan sai. Đã oan sai phải bồi thường. Đối với vụ ông Phi tôi xin nhắc lại việc kết án oan xảy ra từ năm 2000. Thời điểm 2001 Viện kiểm sát đình chỉ, khẳng định tòa đã làm oan ông Phi vì sau đó không có kháng nghị. Nhưng lúc đó pháp luật bồi thường oan sai chưa đầy đủ. Năm 2003 mới có nghị quyết về bồi thường oan sai. Năm 2004 ông Phi mới bắt đầu bồi thường. Năm 2006 có tranh chấp xem cơ quan nào bồi thường, lên tới Quốc hội thì Quốc hội đã quyết định tòa án phải bồi thường. Theo nghị quyết 388 thì việc bồi thường có hai giai đoạn. Một là bồi thường, nếu không thành người thiện hại có quyền khởi kiện ra tòa án. Ông Phi khởi kiện bồi thường việc phải ở tù đã xong. Năm 2013, mới có khởi kiện bồi thường yêu cầu thứ 2.

Theo thông tin tòa án cuối tháng này hoặc đầu tháng tới TAND tỉnh Thái Bình sẽ đưa ra xét xử phiên phúc thẩm. 3 lần yêu cầu bồi thường, lần 1 là 18 tỷ; lần 2 là 35 tỷ; lần 3 là 54 tỷ. Lỗi chậm trễ bồi thường là do yếu tố khách quan. Có cả lỗi của tòa án, tòa xử sai lúc bấy giờ và việc thương lượng không thành và bây giờ cũng có lỗi bản án sơ thẩm không đúng nên phải hủy để phải xử lại.

Trách nhiệm của Chánh án là phải đôn đốc để vụ việc được nhanh chóng đưa ra xét xử. Chúng tôi tiếp tục đôn đốc để tòa án tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử đúng pháp luật.Tôi suy nghĩ thế này, tòa là bên bị, ông Phi là bên nguyên, cả hai cùng rút đơn thì đương nhiên bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật. Còn nếu hai bên thương lượng thì là án dân sự và thương lượng thành thì sẽ được công nhận. Chánh án TANDTC tán thành việc thương lượng còn nội dung thương lượng thế nào thì chánh án không có quyền can thiệp.


Xem thêm clip Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tại phiên chất vấn, trả lời sáng 17.11:

 

Tin bài liên quan