Trước đó, anh Nguyễn Xuân Chinh - thành viên CLB phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa - Bình Dương - bị chết do tai nạn giao thông khi đuổi bắt cướp. Tình trạng “hiệp sĩ” lâm nạn, bị côn đồ trả thù và đe dọa trả thù ngày càng nhiều hơn, đã đến lúc phải tính đến các biện pháp bảo vệ.

Mấy năm gần đây, khắp nơi nổi lên phong trào “hiệp sĩ đường phố”, hay nói đúng hơn là hình thành các CLB phòng, chống tội phạm. Những người dân bình thường, tự nguyện đi bắt cướp. Họ là những người can đảm, có tấm lòng hào hiệp, sẵn sàng ra tay khi gặp chuyện bất bằng.   

Người dân yêu quý họ, kính trọng họ nên phong cho họ tước “hiệp sĩ”. Họ đi bắt cướp nhưng không chính danh, ngoài lòng can đảm và tinh thần hiệp nghĩa, họ không có gì trong tay.

Những “hiệp sĩ” của nhân dân không có lương, không có chế độ chính sách khi bị thương hay bị chết trong khi bắt cướp, bởi vì họ không phải là người thi hành công vụ. Nếu có sự hỗ trợ bằng vật chất, khen thưởng khi có thành tích thì đó cũng không phải là thực hiện chế độ chính sách theo các quy định mang tính pháp lý. Một khi thân phận pháp lý chưa rõ ràng thì những việc làm của họ dù thật cao cả cũng vẫn hàm chứa nhiều bất ổn. Chính quyền các địa phương có câu lạc bộ phòng, chống tội phạm thực sự lúng túng trước việc quản lý, điều hành, thực hiện các chế độ đối với "hiệp sĩ", bởi vì họ không có quyền và nghĩa vụ nào ngoài nghĩa vụ công dân.

Trong đời sống xã hội, đôi khi có những quan hệ phát sinh buộc các nhà làm luật phải xây dựng các quy định để điều chỉnh các mối quan hệ đó. Trong trường hợp này, các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm ra đời tự phát và đang phát triển.

Trước thực tế này, Nhà nước cần phải có các cơ chế quản lý, chính sách hỗ trợ, văn bản quy định quyền hạn, quyền lợi, quyền lực, trách nhiệm và chịu trách nhiệm của các cá nhân tham gia các tổ chức phòng, chống tội phạm; giao quyền cũng như giới hạn quyền của họ, giao trách nhiệm và quy trách nhiệm nếu như họ làm sai; có chế độ khen thưởng và các quyền lợi khi gặp tai nạn hoặc hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Làm được như vậy là xây dựng địa vị pháp lý cho “hiệp sĩ đường phố”.    

Lê Thanh Phong