Cần quy định cứng số lượng thứ trưởng

 

Nhiều ĐBQH cho rằng, cần quy định cứng số lượng thứ trưởng vào trong luật. ĐBQH Lò Hải Ươi (Lai Châu) kiến nghị, cần quy định cứng số lượng thứ trưởng vào trong luật để hạn chế việc có quá nhiều cấp phó. Trong trường hợp bổ sung thứ trưởng thì Chính phủ căn cứ theo chức năng nhiệm vụ và chỉ được bổ sung 1 thứ trưởng, mô hình này cũng đang được áp dụng tại Nhật Bản.

ĐBQH Bùi Thị An (Hà Nội) đề nghị, cần quy định số lượng bộ, cơ quan ngang bộ vào trong luật, đồng thời Chính phủ khi nghe ý kiến tham mưu của bộ quản lý thì ý kiến của bộ đó có giá trị cao nhất. “Ví dụ Bộ Giáo dục và đào tạo quản lý về lĩnh vực giáo dục thì lấy ý kiến tham mưu của Bộ Giáo dục và đào tạo về công tác giáo dục làm nền tảng; hay Bộ y tế thì nghe ý kiến tham mưu của Bộ y tế về y tế, ý kiến của các bộ khác chỉ để tham khảo chứ không lấy để quyết định, bởi như vậy sẽ gây phiền hà trong xây dựng chính sách” - bà An nói. 

Liên quan đến vấn đề lạm phát cấp phó, bà An đề nghị cần tăng thêm quyền hạn cho Thủ tướng vào trong luật. Bà An phân tích: “Vừa qua khi nói về lạm phát cấp phó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã đề cập đến là muốn quy định “cứng” số lượng cấp phó, nhưng khi đem ra bỏ phiếu thì đều không quá bán. Vì vậy nên để Thủ tướng quyết định những vấn đề gay cấn và Thủ tướng phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội và nhân dân về những quyết định của mình”.

Trong khi đó, ĐBQH Trần Du Lịch (TP.Hồ Chí Minh) cho rằng, vấn đề tồn tại lớn nhất trong điều hành hiện nay của Chính phủ là không làm rõ trách nhiệm công vụ. Cái gì là trách nhiệm của Chính phủ, cái gì là trách nhiệm của địa phương? Ông Lịch nêu dẫn chứng: “Ví như vấn đề hàng giả chẳng hạn, khi hàng giả xảy ra tại địa phương thì cấp nào phải chịu trách nhiệm? Vấn đề này cũng chưa làm rõ. 

Công tác chỉ đạo điều hành là trách nhiệm của Chính phủ nhưng để xảy ra tình trạng bày bán hàng giả tràn lan là thuộc trách nhiệm chính quyền địa phương chứ?” - ông Lịch đặt câu hỏi. Từ đó, ông Lịch cho rằng: Nếu luật không làm rõ được trách nhiệm công vụ thì không giải quyết được mọi vấn đề bất cập lâu nay. “Luật phải làm sao trói buộc Chính phủ để Chính phủ muốn “đẻ” ra thêm chức năng cũng không “đẻ” được, chứ hiện nay “đẻ” vô vàn. Ví dụ như “đẻ” thêm chức vụ “hàm” chẳng hạn.

“Chức năng của Thủ tướng quá nhiều”

ĐBQH Trịnh Ngọc Thạch (Hà Nội) cho rằng, chức năng của Thủ tướng là quá nhiều. “Chức năng nhiều, dài tới 4 trang thì Thủ tướng chắc cũng chả nhớ hết. Tại sao giao cho Thủ tướng nhiều việc thế? Ví dụ Thủ tướng có chức năng ra quyết định thành lập trường đại học, tại sao việc này không giao Bộ trưởng Bộ GDĐT. Chúng ta nên nhớ Thủ tướng là nhà lãnh đạo, không phải làm nhà quản lý. Việc nhỏ nào cũng đẩy lên Thủ tướng sẽ biến Thủ tướng thành người quản lý” - ông Thạch nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với ĐB Thạch, ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh cũng chỉ ra chức năng của Thủ tướng quá dài, quá nhiều, đó là chưa kể trong các luật đều có trách nhiệm của Thủ tướng, cái gì cũng đẩy lên Thủ tướng…. Thậm chí, nhiều đến mức có thể có luật riêng về quyền của Thủ tướng.

ĐBQH Bùi Thị An cũng đề nghị cần ghi rõ quyền hạn và trách nhiệm của Thủ tướng để Thủ tướng tăng tính trách nhiệm trước Quốc hội, trước dân, nhất là trong trường hợp phải xử lý các sự cố quan trọng. Còn ĐBQH Bùi Sĩ Lợi (Thanh Hóa) chỉ ra về quyền hạn của Thủ tướng, thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân thông qua cơ quan đại chúng về những vấn đề quan trọng.

“Cần làm rõ những vấn đề quan trọng là gì, không nên chỉ chép lại nội dung trong Hiến pháp” - ông Lợi nói. Đại biểu Bùi Sĩ Lợi cũng đề nghị cần ghi rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ cả về hành pháp, kinh tế; đồng thời, quyền hạn của Chính phủ với các địa phương cũng cần quy định rõ ràng hơn. ĐBQH Võ Thị Hồng Thoại (An Giang) lại yêu cầu lần sửa luật này phải làm rõ trách nhiệm của sự phân cấp. Trong đó cần làm rõ chế tài xử lý trách nhiệm của những người đứng đầu cấp dưới khi không thực thi đúng trách nhiệm mà Chính phủ giao.

Riêng ĐBQH Nguyễn Doãn Khánh (Phú Thọ) có quan điểm phải làm rõ thực quyền của Thủ tướng, nhất là thẩm quyền về nhân sự để qua đó nâng cao kỷ cương kỷ luật trong cơ quan nhà nước. Ông Khánh cho rằng, dự thảo luật “chưa đề cập thỏa đáng trách nhiệm của Thủ tướng, Chính phủ trên ba phương diện với Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch nước và nhân dân” nên đề nghị phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng và Chính phủ...

Còn đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) đề xuất: Khi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành ban hành các văn bản, chính sách hoặc có hành vi làm xâm phạm đến lợi ích của đất nước thì Thủ tướng có quyền đình chỉ mà không chờ phải xem xét có trái với Hiến pháp hay không.