Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi cho biết, việc điều chỉnh độ tuổi trẻ em lên dưới 18 tuổi nhằm thống nhất việc sử dụng thuật ngữ về “người chưa thành niên” mà không ảnh hưởng đến chính sách áp dụng đối với người chưa thành niên hoặc từng nhóm  trẻ em cụ thể và không mâu thuẫn với các luật hiện hành hoặc cản trở việc thực hiện quyền, trách nhiệm của người dưới 18 tuổi quy định trong các luật khác.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, nâng độ tuổi trẻ em lên dưới 18 tuổi là phù hợp với thực tế và phù hợp với Công ước về quyền trẻ em mà Việt Nam tham gia. Nhất là người dưới 18 tuổi chưa đủ các điều kiện để trở thành người lớn nên cần được gia đình, cộng đồng, Nhà nước quan tâm, chăm sóc, bảo vệ, hướng dẫn để tránh khỏi các hành vi gây tổn hại.
Theo số liệu của của Tổng cục thống kê, hiện nay cả nước có 4.384.472 trong độ tuổi từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi. Khi điều chỉnh độ tuổi, 4.384.472 người trong đội tuổi này sẽ được xem là trẻ em.
Liên quan đến quyền, bổn phận của trẻ em, dự thảo luật đã rà soát, chỉnh lý, sắp xếp hợp lý các quy định, cũng như bổ sung quy định về trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm điều kiện để trẻ em khuyết tật được giáo dục hòa nhập.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi lý giải, sử dụng cụm từ “bổn phận trẻ em” là kế thừa các quy định tại Luật năm 1991, Luật năm 2004. Và “bổn phận” thường là quy định mang tính định hướng để người lớn thấy được trách nhiệm của mình cần tạo điều kiện và giúp trẻ em thực hiện, trong khi “trách nhiệm” thường là những quy định cứng, ràng buộc đối với người thành niên. “Để các quy định về bổn phận trẻ em dễ thực hiện và rõ hơn trách nhiệm của người lớn, đã chỉnh sửa các điều luật liên quan như trong dự thảo Luật”, ông Thi nói.
Vẫn băn khoăn, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước đặt vấn đề, thế nào là “bổn phận”? Trách nhiệm, nghĩa vụ, bổn phận khác nhau như thế nào? Không thực hiện bổn phận, các em, gia đình, nhà trường có bị gì không? Cho nên, cần làm rõ và giải thích từ ngữ “bổn phận” trong luật để thực hiện. Hơn nữa, tình trạng tảo hôn không chỉ xảy ra ở người dân tộc mà có cả người Kinh.
“Dự thảo Luật quy định cấm tổ chức, hỗ trợ trẻ em tảo hôn, nhưng thực hiện điều này như thế nào thì “vắng bóng” trong khi đây là vấn đề rất lớn. Luật cấm, nhưng cứ xảy ra thì làm thế nào, ai chịu trách nhiệm, không thấy nói gì hết”, Ksor Phước nói và cho rằng, quy định mà không thực hiện, cứ để “trôi” thì càng ngày càng nặng nề thêm.

Tại phiên họp, đa số ý kiến UBTVQh cũng thánh thành đổi tên Luật hiện hành thành “Luật Trẻ em” để phản ánh đầy đủ hơn nội dung và phạm vi của Luật, tương tự như tên của một số luật về đối tượng đặc thù đã được Quốc hội thông qua như: Luật thanh niên, Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật.

Clip Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước phát biểu tại phiên họp.