Chấp nhận làm “bị bông” khi đề xuất giảm lương

Cái “dấu ấn” ấy là việc giảm lương tối thiểu, được đề xuất vào tháng 9.2013, trong một phiên họp Chính phủ. Mức giảm 100.000 đồng, thật tình cờ, bằng đúng mức vừa tăng 60 ngày trước đó. Còn mức tăng 60 ngày trước đó thì thậm chí là “khoản bù đắp”, còn thiếu hụt rất xa so với lạm phát.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tất nhiên không đồng ý, dù ông cũng tin là “chắc không còn cách nào khác”. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thì nói đề nghị này là phản cảm. Chính phủ kiên quyết khẳng định không thể giảm lương. 

Cử tri thì nhắc lại tuyên bố của tân bộ trưởng là sẽ “ưu tiên chi cho con người”, tức những khoản chi lương và có tính chất lương. Còn dân gian thì bàn, nếu một bộ trưởng tạo nguồn tiền bằng cách cắt lương thì thật xúc phạm cho cả cái chữ tâm, lẫn chữ tầm của một chính khách.

Nhắc lại đề nghị giảm lương, lại nhớ đến phát ngôn bất hủ của một vị thứ trưởng, rằng: Việt Nam từ một nước nghèo trở thành một nước thu nhập trung bình thấp, đó chính là minh chứng cho tăng trưởng, chứ còn đòi hỏi cơ sở nào. Tỉ giá thế giới với tỉ giá Việt Nam đều tăng và thống nhất. Chúng ta cũng có thể thấy mệnh giá tờ 10.000đ năm 2002 đến bây giờ vẫn là 10.000đ, tại sao lại nói thu nhập của người dân không tăng?

Ừ thì vẫn là cái giàn khoan dầu khí in ở mặt tờ 10.000 đồng, nhưng nói tờ 10.000 năm 2002 đến giờ vẫn là 10.000 thì đúng là cưỡng từ đoạt lý. Giá trị của một tờ giấy bạc là ở sức mua của nó, chứ không phải là sự thay đổi của những cái hình in trên nó.

Bộ trưởng Dũng không ấu trĩ đến mức như vậy. Ông chẳng từng có tên trong “thế hệ xuất sắc” của Học viện Tài chính. Ông chẳng từng là một chính trị gia được đào tạo cơ bản, dạn dày kinh nghiệm. Và chắc chắn, ở vị trí của một chính khách, ông thừa hiểu tác động dư luận từ đề nghị này.

Nhưng ông vẫn đề nghị. Chấp nhận bị phản ứng. Biết chắc Chính phủ sẽ kiên quyết nói Không. Và hài lòng khi nhìn thấy sự hài lòng, hỉ hả của người dân với quyết định không giảm lương đó.

Chấp nhận vai trò của một "bị bông" ngay trong những tháng đầu tiên ngồi ghế nóng để Chính phủ ghi điểm - không nhiều bộ trưởng dám làm điều đó.

Hy vọng bộ trưởng không còn phải để nghị giảm lương

Nhưng sau vài tháng nhìn lại, phải thẳng thắn là đề nghị của ông Dũng không phải không hợp lý. Ở chỗ có khi đừng tăng lương thì giá chẳng có lý nào để tát nước theo… lương.

Nhìn nhận một cách công bằng thì câu chuyện “túi tiền quốc gia”, đúng là không còn cách nào khác. Thì đấy, những cái giàn khoan, được in hình trên mặt sau tờ 10.000 đồng, vẫn đang chạy mướt mồ hôi, chạy không có ngày chủ nhật, nhưng thu mấy cũng vẫn hụt chi. Số liệu tài chính quốc gia năm 2011 được Quốc hội thông qua thời điểm đó cho thấy số chi vượt thu 126.804 tỉ đồng. 9 tháng đầu năm, tức là cho đến thời điểm bộ trưởng đề nghị giảm lương, ngân sách bội chi 140.000 tỉ đồng. Thời sự hơn thì là chuyện Chính phủ đề nghị nới trần bội chi ngân sách từ 4,8 lên 5,3%.

Tiền ở đâu ra là một câu hỏi khó vượt qua khả năng của những trí tuệ xuất sắc nhất khi bản chất của nguồn thu hiện có, thể hiện cực kỳ khốn khổ qua con số thu từ sản xuất kinh doanh, tức là từ hàng hóa và sức lao động, đáng lẽ phải là nguồn thu chính, chỉ chiếm 20%. Trong khi “Các khoản thu thuế thì thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân đều ở mức thấp”. Cái khó đến mức có ĐBQH, chắc không buột miệng nói rằng, nó chỉ có thể khác hơn “ngoại trừ có đột biến về giá dầu”.

Nhưng rõ ràng, khó thế nào thì khó, công việc của một bộ trưởng tài chính không phải chỉ là khâu cái túi hổng. Không thể cân đối thu-chi bằng một sợi dây lạt.

Xét ra, Bộ trưởng Dũng đáng để nhân dân ngưỡng mộ về sự chân thành.

Một câu chuyện mới tinh, một bằng chứng khác cho sự chân thành, là chuyện xảy ra trong buổi ông làm việc với ngành chứng khoán.

Thật khốn khổ cho cái kênh, về lý thuyết, là huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế khi từ lâu nó trở thành một kênh tiêu sản, thảm họa còn hơn thị trường BĐS.

Và bộ trưởng khiêm tốn, thật thà tâm sự rằng “Tôi chưa hiểu nhiều về TTCK”, dù sau đó vẫn chỉ đạo rằng “13 năm qua có lúc thăng, lúc trầm, nhưng chúng ta đã đi rất đúng, rất trúng khi quyết tâm xây dựng TTCK Việt Nam”.

Nói không biết, có nghĩa là người ta đang rất biết. Nói chưa hiểu nhiều, là bộ trưởng đang rất hiểu, ít nhất là về chính bản thân mình.

Thôi thì cứ hy vọng với đức tính thật thà, với cách biết mình, biết người, sang năm 2014, bộ trưởng không phải cẩn trọng, kiệm lời như buổi nhậm chức, khi ông trả lời phỏng vấn báo chí bằng một tờ giấy. Hy vọng đến một ngày nào đó của nhiệm kỳ bộ trưởng, ông có thể đăng đàn hùng biện về nguồn thu vững chắc từ sự phục hồi của sản xuất kinh doanh, về sự gia tăng từ kênh huy động thị trường chứng khoán, để không bao giờ phải “nêu bóng” bằng một lời để nghị giảm lương nữa.

Còn điều hành giá xăng dầu, điện nước ư?

Xin không bàn ở đây, vì nếu chẻ hoe cả ra thì lại phải nói những lời giống như bật diêm soi bình xăng vậy.

Ông Hồ Tế - nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính: Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm nhiều hơn nói. Khi biết tin anh Đinh Tiến Dũng về nhậm chức, tôi rất mừng và cảm thấy an tâm, vì anh được đào tạo bài bản, từ "binh nhì" lên bộ trưởng, đã kinh qua nhiều vị trí, đi lên từ cơ sở, đây là những kinh nghiệm hết sức quý với một vị bộ trưởng tài chính.

Theo dõi việc điều hành tài chính của anh Dũng thời gian qua, cảm nhận của tôi là bộ trưởng đã đi vào cuộc sống, rất thực tế, xung vào trận chiến và chiến đấu ngay từ trận đầu, làm nhiều hơn nói. Năm 2012 là một năm hết sức khó khăn, lạm phát cao, tất cả những khó khăn này lại tiếp tục dồn vào năm 2013, đẩy năm 2013 rơi vào tình trạng hụt thu, không cân đối được ngân sách.

Việc lớn thứ nhất bộ trưởng đã làm được, theo tôi là trình được Quốc hội và Chính phủ ra quyết định điều chỉnh kế hoạch ngân sách năm 2013, trên cơ sở đó khai thác làm sao chống được thất thu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm ăn, đôn đốc được nguồn thu. Kết quả năm 2013, tuy nguồn thu khó khăn như vậy, nhưng đến phút chót vẫn vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra gần 0,8%.

Việc lớn thứ hai là anh đã trình ra được Quốc hội, Chính phủ ra nghị quyết về ngân sách 2014, trong đó dũng cảm đề nghị bội chi ngân sách là 5,3%. Trong bối cảnh lạm phát 2014 dự kiến vẫn cố gắng duy trì mức như năm 2013 thì đây là đề xuất hết sức đúng, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện được kế hoạch tăng lương năm 2014; tạo điều kiện để sản xuất kinh doanh đi lên và khơi dậy đầu tư năm 2014 và các năm sau.

Phải là người sâu sát với thực tế và nhập cuộc nhanh mới có thể làm được như vậy. Cái giỏi của Bộ trưởng Dũng là đã khơi gợi được sức mạnh của 3 mũi giáp công vào 3 vùng chiến lược là Trung ương - địa phương - doanh nghiệp, và liên tục tháo gỡ để tìm sự đồng thuận.

Ông Đặng Văn Thanh – Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam: Đây là một vị bộ trưởng rất quyết liệt. Tôi có may mắn tham gia một số hoạt động của Bộ Tài chính những năm vừa qua và đặc biệt là tham gia triển khai kế hoạch hành động của ngành tài chính năm 2013 và Chiến lược ngành tài chính 2013-2020.

Điều tôi ghi nhận nhất với Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, là một vị bộ trưởng rất quyết liệt. Ngay từ khi nhậm chức, ông đã tập trung được vào 2 khâu quan trọng nhất của ngành tài chính, đó là hoàn thiện thể chế tài chính và tập trung triển khai nhiệm vụ thu-chi ngân sách do Quốc hội và Chính phủ đặt ra cho năm 2013. Đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, trong bối cảnh nền kinh tế năm 2013 vẫn tiếp tục ảm đạm.

Cho đến giữa năm 2013, tình hình thu ngân sách vẫn đối diện với khả năng không đạt, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng Dũng, yêu cầu sự vào cuôc của tất cả các ngành, các cấp, các địa phương, cho đến thời điểm này, nhiệm vụ thu ngân sách mục tiêu của Quốc hội đề ra đã cơ bản hoàn thành. Theo tôi, đây là một thắng lợi lớn của ngành tài chính năm 2013, và đặc biệt là của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng. Phạm Huệ (thực hiện)