Nghe thật thích, với những “trọng dân, tin dân” hay “trưng cầu dân ý là đỉnh cao của dân chủ” - chữ dùng của ĐBQH Trần Hồng Thắm. Thật đáng vỗ tay với những đề xuất rất hay, chẳng hạn “Kết quả trưng cầu ý dân có giá trị pháp lý buộc phải thực hiện, không cần bất cứ cơ quan nào phải xem xét. Không có chuyện đồng ý hay không đồng ý. Rồi thì kể cả người bị tạm giữ tạm giam cũng được tham gia bỏ phiếu trưng cầu ý dân.

Nhưng cuối cùng, câu hỏi của ĐBQH Đỗ Ngọc Niễn “Luật này ra đời để làm gì? Phục vụ cho ai?” hay nói cách khác là vị trí của người dân ở đâu trong việc trưng cầu ý dân - có vẻ lại chưa hề được trả lời.

Không ngẫu nhiên, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đưa ra kiến nghị thoạt nghe như là thừa thãi: “Cần có quy định lấy ý kiến nhân dân, hỏi dân xem dân muốn quyết định những vấn đề gì”.

Câu hỏi này không những không thừa mà lại đi trúng vào thiếu sót nhất của dự thảo luật. Nhắc lại là trước phiên thảo luận có rất nhiều khác biệt trong việc có hay không quy định bắt buộc về những điều phải trưng cầu ý dân. Thậm chí, cả những lo ngại nếu quy định cụ thể thì trưng cầu ý dân dễ sa đà vào những việc “lẻ tẻ” như nghĩa trang, bãi rác, điện hạt nhân - chưa trưng cầu đã biết chắc người dân không đồng ý.

Nhưng nếu chỉ vì lo ngại mà chỉ để người dân có quyền “bỏ phiếu” trước một vấn đề có khi họ chẳng mấy quan tâm thì chuyện “bỏ phiếu hộ, bỏ phiếu thay” hoặc không bỏ phiếu là lẽ dĩ nhiên thôi.

Chúng ta không thể làm thay cho dân trong việc quyết định đâu mới là người dân quan tâm. Không thể thay họ tự định ra thế nào là quan trọng, ảnh hưởng, thế nào là lẻ tẻ.

Một luật về trưng cầu dân ý, suy cho cùng, phải có những cơ chế tối thiểu để chính người dân có quyền đưa ra các sáng kiến trưng cầu ý dân. Phải có cách thức để những tâm tư, nguyện vọng, thậm chí là cả những bức xúc, bất bình, phản đối được ghi nhận và quyết định trong một cuộc trưng cầu.

Chứ nếu thậm chí không cả việc quy định cụ thể những vấn đề bắt buộc phải trưng cầu dân ý, thì nói như ĐBQH Đồng Hữu Mạo, có khác gì tạo điều kiện để người ta có thể “né” thì luật có hiệu lực.