Con số “bôi trơn” chiếm tới 20% chi phí được đưa ra tại Hội thảo “Chính sách hỗ trợ DNNVV- Kinh nghiệm từ Nhật Bản” do Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức mới đây.

Như vậy là chúng ta có một thực tế: Dù là nhân tố chính trong khu vực tạo ra nhiều của cải xã hội, tạo ra nhiều việc làm nhất, với hiệu quả cao nhưng DNNVV vẫn phải sống cảnh “thoi thóp”!

Thoi thóp vì vốn yếu. Thoi thóp vì muốn tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của Chính phủ phải “biết điều”! Hấp hối vì bị “hành cửa ngách” khi mà đi nộp thuế cũng phải mất phí bôi trơn.

Tại sao DNVVV luôn khát vốn? Nguyên nhân được chỉ ra là bởi thuế suất và lãi suất vay quá cao, thủ tục thẩm định thì phức tạp, trong khi yêu cầu tài sản đảm bảo như một cửa ải khó.

Khát vốn và thiếu vốn khiến DNNVV hoặc phải tìm cách “bôi trơn” để được vay, khiến chi phí vốn lý thuyết đã cao hàng đầu khu vực trong khi chi phí vốn thực tế còn cao gấp nhiều lần. Và nếu không thể tiếp cận nguồn vốn từ phía ngân hàng, họ buộc phải vay “ngân hàng tư nhân” (lãi suất khoảng 12-13%/năm), thậm chí phải vay cả tín dụng “đen” để tránh cảnh “đắp chiếu không được chôn”!

Cái khó nhất của DNNVV không phải không được biết đến, nhưng tháo thế nào, chữa ra sao lại không hề đơn giản.

Trước ngày Quốc hội thông qua “luật của mình”, một DN nói thế này: Cái luật này chỉ cần một điều khoản về tỉ lệ cho vay từ phía ngân hàng thương mại thôi, bởi nếu như vậy, họ sẽ phải động não để thẩm định dự án thay vì chỉ nhăm nhăm vào mấy cái nhà, vài mảnh đất. Bởi như vậy, các DN với những dự án tốt mới có khả năng vay một cách đàng hoàng, sòng phẳng. Bởi như vậy, mới chấm dứt được cơ chế “cho vay - đi xin vay”!

Cũng còn bởi nếu luật chừa lại cái khó, cái khổ nhất của DN cho... luật khác thì có nên giữ mấy chữ DNNVV trong tên luật (?!)