Riêng trong trận lũ lịch sử đang hoành hành, trong vòng ba ngày, ở các địa phương... đã có hàng chục người chết, hàng vạn ngôi nhà, gia súc bị ngập, trôi dạt, mất mát... Và sau khi lũ rút thì hậu quả còn khốc hại hơn rất nhiều. Trong mưa gió dập vùi, chính quyền đã điều động lực lượng, kể cả máy bay trực thăng, tàu hải quân tổ chức sơ tán, cung cấp thức ăn cho người dân các vùng ngập sâu hay bị cô lập.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ, các tổ chức xã hội như Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, bạn đọc các báo... cũng đã nhanh chóng huy động nhân tài, vật lực cứu trợ khẩn cấp, chống đói khát cho đồng bào. Một tờ báo nước ngoài nhận xét: “Hiếm có nơi nào trên thế giới mà việc cứu trợ người dân vùng thiên tai nhanh chóng và lan tỏa mạnh mẽ như vậy”. Tất cả các vấn đề nêu trên thể hiện khả năng ứng phó của cả hệ thống chính trị trước một biến động xã hội. Và hơn hết là ý nghĩa cao cả của hai chữ “đồng bào” hiếm khi nào được thể hiện rõ nét đến như vậy.

Theo sau mỗi trận bão, lũ là hàng đoàn phương tiện, cùng hàng núi hàng hóa từ khắp các tỉnh, thành cả nước đổ về chia sẻ, hỗ trợ vùng thiên tai, giúp đồng bào ổn định chỗ ăn ở, sinh hoạt, phục hồi sản xuất. Đó vốn là đạo lý của dân tộc và cần được khuyến khích phát huy, nhưng vài năm gần đây công cuộc này lại đang có khuynh hướng tự phát và trở thành nỗi ám ảnh cho chính quyền các địa phương. Bên cạnh hệ thống phân phối tiền, hàng của các cơ quan chính trị xã hội nhà nước, khối lượng hàng hóa cứu trợ của các tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo và người dân cả nước tự tổ chức quyên góp đến với đồng bào vùng bão lũ cũng vô cùng lớn.

Phần lớn các đoàn cứu trợ tự tổ chức, đều muốn tự đến những địa chỉ đã chọn từ trước và tận tay chuyển quà. Sự trực tiếp như vậy đã có tác động tích cực về tình cảm với đồng bào trong cơn hoạn nạn, đồng thời vô tình cũng làm rối ren trong trật tự xã hội tại địa phương bị thiên tai và để lại những mối bất hòa trong quan hệ láng giềng nơi tiếp nhận. Điển hình như trong trận lũ lụt kinh hoàng ở Phú Yên năm 2009, có những địa điểm của huyện Tuy An, mỗi ngày tiếp đến hàng chục đoàn cứu trợ - nhất là ở những địa điểm được báo chí phản ánh. Trong khi đó, có những địa điểm xa hơn, cần thiết hơn thì lại không một đoàn nào tìm đến vì giao thông không thuận lợi, ít thời gian. Thậm chí, có đoàn cứu trợ do không tìm được địa chỉ, đã lập trạm phân phối hàng hóa ngay giữa cánh đồng, ai nhận được bao nhiêu thì nhận...

Nhà nước cũng đã thực hiện việc tổ chức tiếp nhận và phân phối cứu trợ về một đầu mối là Ủy ban TƯMTTQVN. Ưu điểm của biện pháp này là sự phân phối hàng hóa cứu trợ sẽ công bằng hơn. Thế nhưng, sự quản lý lỏng lẻo, thiếu chuyên nghiệp trong hệ thống tiếp nhận từ trung ương đến địa phương đã tạo những kẽ hở, nảy sinh tình trạng ban phát, ăn cắp, hoặc thậm chí nhiều cán bộ cơ sở còn ưu tiên cho gia đình, dòng họ quà tốt nhất và nhiều nhất... Hiện tượng đó càng gây mất lòng tin của người dân vào hệ thống chính trị ở địa phương.

Trong vài ngày tới, sau khi lũ qua, chắc chắn dòng hàng hóa cứu trợ sẽ dồn dập đổ về các địa phương Bắc miền Trung. Trước mắt, các địa phương cần nhanh chóng thành lập các tổ, điểm tiếp nhận cứu trợ đến tận cấp thôn, bản, nhằm hướng dẫn các đoàn cứu trợ đến địa chỉ cần thiết, bảo đảm công bằng. Tuy vậy, về lâu dài cũng cần tính đến chuyên nghiệp hóa công tác xã hội bằng những trung tâm công tác xã hội, chia sẻ, gánh đỡ cho Nhà nước trong việc giải quyết hậu quả các thiên tai, dịch họa.

Nguyễn Trung Hiếu