Hơn nửa năm đã qua, báo chí tốn nhiều giấy mực tường thuật những cuộc họp, những cuộc phỏng vấn, những trận động đất, những âu lo của chủ 119 ngôi nhà bị nứt tường, xệ mái qua các trận động đất. Đặc biệt gây sốc là quá nhiều ý kiến "dạy bảo" người dân: “Người dân nên chia sẻ và hy sinh cho thủy điện”, “Đập thủy điện tồn tại hàng trăm năm, còn nhà dân thì ngắn hơn”; “Người dân quá kém hiểu biết, chỉ mới nghe động đất đã dắt trâu bò, gói ghém đồ đạc bỏ chạy!”; “Phải tin vào kết luận của các nhà khoa học, vì đó là chân lý”; “Muốn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì phải mạnh dạn chứ”…

Sáng 27.9, hàng loạt tờ báo đưa tin về cách làm việc và tinh thần trách nhiệm của những người có trách nhiệm đối với công trình thủy điện Sông Tranh 2 đã làm cho dư luận ngỡ ngàng. Hóa ra, bản “Báo cáo đánh giá tác động môi trường” của thủy điện Sông Tranh 2 do Phó TGĐ EVN ký duyệt, dài 200 trang, chỉ có 1/2 trang nói về ảnh hưởng do động đất, nhưng nội dung này lại copy từ tài liệu của tác giả Lê Trần Chấn, chuyên gia địa lý sinh vật viết từ những năm 1995 - 1996, khi ông tham gia một dự án của EU, không hề dính dáng gì đến thủy điện Sông Tranh 2!

Đến đây, buộc chúng ta một lần nữa đặt lại vấn đề thủy điện Sông Tranh 2 để suy nghĩ về những bài học đắt giá.

Đầu tiên là những cán bộ có trách nhiệm đối với công trình thủy điện Sông Tranh 2, bắt đầu từ ông Thứ trưởng Bộ Công Thương trở đi, hầu như ít người nhận thức đúng thế nào là chịu trách nhiệm. Nếu sai trái do mình gây ra thì phải gánh chịu phần hậu quả! Đây là lỗ hổng trong quản lý nhà nước.

Do đó, bao nhiêu người ký tên ban hành những dự án, công trình gây thua lỗ nặng nề từ tiền của nhân dân mà bản thân họ không hề bị hình thức chế tài tương xứng. Tình trạng này nuôi dưỡng cho thói tắc trách sinh sôi, khó ngăn chặn.

Qua những phát ngôn được ghi nhận ở phần trên cho thấy, ngày nay có một số cán bộ, trong công việc họ tự coi mình là người ban ơn cho nhân dân. Ngay cả khi công trình do họ chỉ đạo thực hiện gây ra xiêu tường, nứt vách, đe dọa mạng sống của người dân, họ cũng "không bằng lòng" cho ai được lo sợ, bỏ chạy.

Hơn thế, họ còn chê người dân kém hiểu biết, không biết hy sinh để chia sẻ với họ. Tác giả Lê Trần Chấn - người có tài liệu bị EVN copy - nói rất đúng: “Bất kể công trình thủy điện lớn hay nhỏ, khi đánh giá tác động môi trường đều phải đặt tính mạng người dân lên trên hết. Thế mà EVN lại cóp nhặt các báo cáo không có cơ sở khoa học để chứng minh cho dự án của mình”.