Lúc mới sinh ra, Trang cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, không có dấu hiệu bệnh tật gì. Nhưng đến năm 2 tuổi, khuôn mặt em xuất hiện nhiều nốt đỏ, phỏng rộp. Gia đình gom góp tiền đưa Trang đi khám, bác sĩ chẩn đoán em mắc bệnh ngoài da, uống thuốc một thời gian sẽ khỏi. Nhưng uống thuốc mãi, bệnh tình của em vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày càng trở nặng hơn. Mặt em bắt đầu lở loét, bưng mủ, dần dần ăn sâu vào trong.

Biết không phải bệnh thường, bố mẹ em tiếp tục bán thóc, vay mượn bà con xóm giềng đưa em đi chạy chữa khắp nơi nhưng mọi thứ vẫn rơi vào vô vọng. Đến bây giờ, khi khuôn mặt em không còn nguyên vẹn, bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân là gì.

Bà Đỗ Thị Hợi - mẹ Trang - nghẹn ứ: “Gia đình đã tìm mọi cách, đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế, ra Hà Nội… hoặc nghe nơi mô có bài thuốc hay tui đều vay mượn để đưa cháu đi, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả gì”.

Bà Hợi từng là nữ dân quân du kích giai đoạn 1972 - 1975. Vào những năm kháng chiến ác liệt đó, bà Hợi tham gia tích cực trong việc tiếp ứng lương thực, đạn dược cho bộ đội. Hôm nay, dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng tàn dư phơi nhiễm chất độc da cam đã bám víu vào cuộc đời bà. Hậu quả ấy đã di truyền qua Trang - đứa con gái út.

Bà Hợi có 5 người con gái, 2 đứa đầu đã lập gia đình và đang sống tại quê nhà. Người con thứ 3 là Ngô Thị Hương, từng là sinh viên ĐH Nông Lâm Huế, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hương phải nghỉ học vào Sài Gòn kiếm sống đỡ đần mẹ và em. Chị kế Trang là Ngô Thị Huyền đang học lớp 12, nhưng với hoàn cảnh bi đát hiện tại, con đường học hành của Huyền có thể cũng sớm dừng lại. Cách đây 2 năm, ông Nguyễn Huy Thông (bố các em) đã ra đi vì căn bệnh ung thư, để lại gánh nặng trên vai người vợ già.

Hôm chúng tôi đến thăm, chứng kiến cảnh Trang bỗng thét lên, rồi em bật khỏi chăn, khua khua tay để tìm mẹ; bà Hợi lật đật chạy lại bên giường, lấy khăn lau mặt cho con, vì máu hòa với mủ cứ chảy lòng thòng trên khuôn mặt của em, chúng tôi không cầm được nước mắt. Mũi em Trang đã bị ăn mòn gần như hết, để lộ ra một cái lỗ to và sâu hoắm. Môi trên cũng bị ăn sứt, mắt bên phải bị dính chặt và sưng húp, mắt bên phải thì không nhắm lại được.

Bà Hợi đau khổ kể: “Mỗi khi cháu ngứa ngáy, tui phải lấy tay nắn mặt cho cháu, khi ấy từng mảng thịt cứ rụng xuống. Nhiều lúc mặt cháu bốc mùi, tui phải lấy lá cây để vệ sinh và sát khuẩn”.

Hiện nay, hai mẹ con được khoản hỗ trợ người bị chất độc da cam, nhưng chỉ đủ trang trải tiền thuốc men, duy trì sự sống cho Trang. Sắp tới, gia đình quyết định đưa em ra Hà Nội để chữa trị. Đó là tia hi vọng cuối cùng mà người mẹ già bất hạnh có thể làm để cứu chữa cho đứa con tội nghiệp của mình. “Có lần, cháu nói rằng, cứ để cho con chết đi, đừng chữa trị nữa, tốn kém. Nhưng phận làm mẹ, thử hỏi ai dám bỏ đứa con mình đứt ruột đẻ ra”, bà Hợi khóc nức nở.

Rất mong bạn đọc xa gần chung tay giúp đỡ gia đình em Ngô Thị Thùy Trang - mã số LDS1605. Mọi sự chia sẻ xin gửi về Quỹ TLV Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn. Hoặc gửi về địa chỉ: Bà Đỗ Thị Hợi, thôn An Mô, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, Quảng Trị. ĐT: 0945665361 (gặp chị Ngô Thị Kim Hồng, con gái của đầu của bà Ngô Thị Hợi).