Khi ông Hỷ ký quyết định tạm đình chỉ thì lúc đó Phó Chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn còn đang làm việc với ông Dương Vũ Lâm về những vấn đề thuộc báo cáo của bốn trọng tài nằm trong nghi án. Và khi ông Lâm được phóng viên phỏng vấn về quyết định trên thì ông Lâm quay qua hỏi ông Tuấn, lúc đó ông Tuấn ngỡ ngàng nói rằng không biết và không hiểu sao lại có quyết định này.

Tôi không tin là ông Tuấn thiếu dũng cảm khi biết có quyết định ấy mà lại lắc đầu với ông Lâm, vì ông Tuấn là dân bóng đá, lại là người được giao nhiệm vụ làm việc với ông Lâm về vấn đề trên, mà nếu biết có quyết định này thì chắc ông Tuấn sẽ không làm việc.

Tương tự với ông Tuấn là nhiều thành viên “khóa máy” trong ngày nghỉ, thế mà sau đó một ngày tại cuộc họp TPHCM thì lại có thông tin quyết định trên làm đúng quy trình và tất cả thành viên trong thường trực đều biết, đều được thông qua.

Căn bệnh thiếu dũng cảm ở VFF đã hình thành từ lâu và một lần nữa lại cho thấy họ rất thiếu dũng cảm khi không dám nhận cái sai về câu chữ trong một quyết định được ký rất vội.
Bốn trọng tài thực chất chưa có chứng cứ gì rõ ràng và chỉ là nghe ngóng của ông trưởng giải Trần Duy Ly rồi sau đó là cuộc điện thoại dò hỏi của ông Đoàn Phú Tấn với các trọng tài và nghi đó là sự thật rồi sau đó tạm dừng phân công.

Ông Lâm, ông Tấn đúng là có sai trong quy trình khi nhận thông tin bằng điện thoại và cũng trả lời bằng điện thoại. Thế nhưng ở đây ông Viễn là Tổng Giám đốc VPF cũng là Phó Chủ tịch VFF hoàn toàn biết và nghe báo cáo qua điện thoại chuyện này - điều được ông Lâm đề cập trong cuộc họp báo. Thế mà khi bị “bụp” thì chỉ ông Lâm và ông Tấn chịu trận với câu chữ “ém nhẹm thông tin” và “tạm đình chỉ để phục vụ công tác điều tra”.

Sai thì nhận, thiếu thì sửa. Thế nhưng ở đây, Thường trực VFF đã không dũng cảm với những gì thuộc về người khác và thuộc về cấp dưới.