Tôi cũng là người Việt, yêu thể thao và thích bóng đá. Nhưng nếu ai hỏi tôi là có thắng được Mã không thì tôi lại trả lời ngay: Khó đấy, nếu không muốn nói là thua. Thua không vì Mã là đương kim vô địch SEA Games, mà U.23VN thua vì chính lối đá “vô hồn” của mình. 
Nói U.23VN có lối đá vô hồn vì sau 2 trận “đại thắng” trước Brunei và Lào, thua Sing thì U.23VN đều có cùng một đấu pháp đến khó hiểu, cứng nhắc. Trước 2 đối thủ dưới cơ là Brunei và Lào thì U.23VN vẫn không dám mạnh dạn chơi tấn công mà nặng về phòng thủ với sơ đồ 4-1-4-1. Trong trận gặp Sing cũng thế và lại còn muốn dùng sở đoản chọi với sở trường là bóng dài vượt tuyến, đua tốc độ. 
Chỉ với miếng đánh này đã có thể khẳng định: U.23VN thua là cái chắc trước một Sing rất khỏe trong đấu tay đôi, rất khôn ngoan khi chơi bóng dài và rất nguy hiểm khi không chiến, những điểm yếu mà các cầu thủ U.23VN thường sớm bộc lộ.

Chuyện chọn đấu pháp nào, lối đá nào cho phù hợp với từng đối thủ không phải là chuyện mới, chuyện khó cho các HLV, dù được gọi là trẻ như Hoàng Văn Phúc. Vậy sơ đồ 4-4-2 hay 3-5-2 đâu rồi, hay HLV Hoàng Văn Phúc sợ các cầu thủ trẻ không thuộc bài hay còn sợ điều gì? Nếu thế thì U.23VN thực sự quá đơn giản đến máy móc trong lối đá, cách chơi, bất kể đối thủ là ai. 

Điều này cũng cho thấy “bàn tay” huấn luyện của HLV hầu như không có, mà các cầu thủ dường như chơi theo bản năng hơn là những gì được tập trung luyện tập từ nhiều tháng nay, kể cả đi tập huấn nước ngoài.

Có thể sớm khẳng định trình độ kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ U.23VN không hề thua kém. Một Văn Quyết rất khôn ngoan trong kỹ thuật đột phá trong khu vực hẹp, một Văn Thắng biết chạy chỗ tìm khoảng trống hay một Hồng Quân rất tỉnh táo chọn điểm rơi tốt để kết thúc và không chỉ những cầu thủ này. Vậy tại sao BHL không dám mạo hiểm, kể cả trước đối thủ yếu? 

Nếu cam chịu lấy cần cù (tinh thần) để bù thông minh (kỹ thuật) thì xem ra kiểu suy nghĩ này xưa rồi! Sing không mạnh và ta thua, Malaysia không đáng ngại thật không, hay họ chưa tung hết bài để dành trận gặp U.23VN? Đó mới là đẳng cấp của các đội biết người biết mình để có trọn 3 điểm.

Trận thắng 7-0 trước Brunei hay 5-0 trước Lào xem ra cũng vô nghĩa nếu hòa và thua Mã trong trận sinh tử cuối cùng. Các cầu thủ U.23VN vốn yếu về tâm lý thi đấu, giờ lại càng nặng hơn khi buộc phải thắng Mã để tự định đoạt mình nếu không muốn về nước sớm. Trước áp lực này, xem ra lại càng khó cho các cầu thủ trẻ khi phải vượt qua chính mình.

Ông Hoàng Văn Phúc dám không, dám đánh cược chiếc ghế mình đang ngồi ở đội tuyển bằng một trận “lột xác”, để đời trước Malaysia, hay lại vẫn chọn lối chơi như trong trận gặp Brunei, Singapore hay Lào? 

Nếu không thay đổi, thậm chí thay đổi trong từng hiệp nhằm tạo ra thế trận có lợi nhất cho mình thì trận cuối cùng vòng bảng A gặp đối thủ Malaysia xem như chỉ là trận thủ tục cho U.23VN khi chia tay buồn với SEA Games 27. Thắng được Mã không? Khó đấy, nếu không muốn nói là lại thua đau.