Khi Công Vinh kết thúc 70 phút thi đấu trên sân Rajamangala mà không một lần được nhắc tên trong bất cứ đợt tấn công nào của ĐTVN, chúng tôi đã nhấc điện thoại hỏi một vị HLV khá nổi tiếng, xem ông đánh giá về tình trạng không thể hiểu nổi của chân sút số 1 VN, ông này cười trả lời: “Công Vinh dĩ nhiên là đã có một trận đấu thất bại. Nếu xem bóng đá Anh, ta thấy một tiền đạo cắm phải làm gì: Anh phải chạy chỗ nhận bóng, phải mở rộng ra hai biên, phải nhận, trả bóng, nhưng Công Vinh hầu như đứng im một chỗ.

Song nếu nhìn tổng thể thì cũng chẳng phải mình Công Vinh có lỗi. Hãy nhìn từ tuyến giữa, nhất là vị trí của Phan Thanh Hưng. Tiền vệ trung tâm này hầu như không chuyền được quả nào ra hồn, nhiệm vụ thu hồi bóng hay tranh cướp bóng để hỗ trợ cho hai trung vệ không hoàn thành. Còn với tiền vệ Trọng Hoàng thì cần phải có “đất rộng” trước mặt để dùng tốc độ lớn băng lên sút bất ngờ, chứ trao cho anh vai trò tổ chức thì không ổn, bởi tiền vệ SLNA rất yếu trong nhiệm vụ này.

Trận này,  ĐTVN chơi có tốt hơn trận trước,  họ tích cực di chuyển, cầm bóng, đập nhả, hậu vệ cũng tốt hơn, nhưng vẫn có cảm giác lúc nào hàng phòng ngự ĐTVN cũng mong manh, chỉ có 4 người, không có sự hỗ trợ. Rất dễ thủng lưới”.

“Nhân bảo như thần bảo”, đúng lúc câu chuyện đến đây thì lưới của Dương Hồng Sơn rung lên trong bàn thua ở phút 86: Một bàn thua mà tiền đạo Philippines đã dễ khoét vào bên cánh trống trải, luồn ra sau lưng các hậu vệ ĐTVN mà không có tiền vệ nào hỗ trợ phòng ngự. Một bàn thua rất đáng và đáng lẽ còn phải thua sớm hơn cũng trong những tình huống y hệt như vậy từ hiệp 1.

ĐTVN đã có một đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2012 rất dài, cả về thể lực lẫn thi đấu, nhưng hôm qua vẫn có cảm giác nặng nề, chuyền sai, chuyền hỏng quá nhiều, cầu thủ chưa đạt đến độ chín cần thiết và mắc nhiều sai lầm từ khâu chỉ đạo. Hôm qua, với ĐT Philippines, ngoài yếu tố thể hình trội hơn thì cũng không quá xuất sắc, bởi họ chơi thận trọng quá mức và cũng không có sự ngẫu hứng, biến hóa. Nhưng ĐTVN ngược lại cũng quá mức... cẩn thận, dù buộc phải thắng, nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn nhất quyết chơi với chỉ 1 tiền đạo và cũng không hiểu sao hoàn toàn vắng những pha chồng góc - bật tường vốn là “đặc sản” của ĐTVN cũng như là của HLV Phan Thanh Hùng ở CLB của ông.

Trong quá khứ, ĐTVN chưa bao giờ sợ ĐT Philippines, nhưng trong thì hiện tại, đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của chúng ta trước Philippines ở 2 kỳ AFF Cup kế tiếp. Nó đã đủ để xác định đẳng cấp của hai nền bóng đá chưa? Đau!