Sau thất bại ở SEA Games 2001, đã có nhiều người hô hào làm lại rồi vẫn đâu vào đấy. Bóng đá VN vẫn cứ đi theo lối mòn cố hữu và những nhà làm bóng đá chỉ lo đắp phần ngọn rồi sống qua từng kỳ SEA Games. 2003 thất bại trên sân nhà trước Thái Lan rồi 2005 vào chung kết nhưng dính vụ mua bán độ… Vụ mua bán trên đi đứt một thế hệ tài năng nhưng không được dạy dỗ đến nơi đến chốn.

Bây giờ cái điệp khúc xóa đi làm lại đã quá cũ kỹ bởi cái cần xóa thì nhiều người vẫn cứ cố bấu víu lấy chức vụ, bấu víu lấy phần thưởng từ quyền lợi nhóm thay cho việc cải tổ thực sự bắt đầu từ một bộ máy điều hành.

Có một LĐBĐ quốc gia nào mà đúng ngày cầu thủ lên đường thì ông Chủ tịch Liên đoàn xin từ nhiệm với lý do mệt mỏi dù ông đang giữ cương vị trưởng ban chỉ đạo các đội tuyển bóng đá?

Có quốc gia nào mà từ đội tuyển xuống đến U.23 rồi sang U.22, U.21 đi đá quốc tế mà cầu thủ cứ áp dụng lối chơi bạo lực mà không có thuốc chữa? Hình ảnh cầu thủ U.23 trong trận thắng dễ Lào đến 5 - 0 thế mà lúc cần giữ chân và bảo toàn lực lượng thì lại lao vào sử dụng đòn Kung-fu với các cầu thủ bạn đã chấp nhận đầu hàng và chỉ mong hết giờ sớm.  

Lại cũng có quốc gia nào mà các cô gái đạt thành tích rất cao những vẫn sống trong khó khăn, nghèo khổ và ít được quan tâm còn tiền thưởng thì cứ treo trước các cầu thủ nam học đòi và hư nhanh vì sự tác động bởi đồng tiền?
Cứ sau mỗi thất bại lại hô hào làm lại nhưng rõ ràng điều cần làm lại nhất là làm từ một bộ máy điều hành vô cảm trước những thất bại và tuột dốc của bóng đá Việt Nam.