Trong ngày kỉ niệm năm thứ 17 dẫn dắt “Khẩu thần công”, giáo sư Arsene Wenger đã có niềm vui trọn vẹn khi các học trò của ông xuất sắc vượt qua đội chủ nhà Swansea City để kéo dài chuỗi trận toàn thắng lên con số 5, đồng thời củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 15 điểm sau 6 vòng.

“Ngày kỉ niệm” của Wenger không chỉ gói gọn trong kết quả thắng 2-1 của Arsenal, mà ý nghĩa của nó còn vươn đến tầm “thần thái” của  HLV người Pháp này. Sẽ là công bằng khi mô tả Arsenal trong 2 chữ: “cái đẹp”.

Thực ra Wenger còn rất nhiều lỗi, nhiều hạn chế suốt gần một thập kỉ không danh hiệu qua của Arsenal. Nhưng phải thừa nhận rằng, Wenger vẫn giữ được cái đẹp vốn có của mình, và cái đẹp này đã lan tỏa tới cả tập thể Arsenal.

Ở trận gặp Swansea City tối hôm qua, Arsenal phải tung ra đội hình chỉ có 2 tiền đạo đúng nghĩa bởi cơn bão chấn thương đã lấy đi gần hết ngôi sao của họ. Vậy mà Arsenal vẫn chơi một thứ bóng đá mà theo tờ Daily Mail mô tả, “đó là một bàn cờ vua đúng nghĩa mà ở đó, Arsenal sở hữu những quân tướng thực thụ”. Aaron Ramsey một lần nữa trở thành người hùng của đội nhà với 1 đường kiến tạo và 1 bàn thắng cùng phạm vi hoạt động rộng tới 30m2.

Ngày hôm qua không chỉ Ramsey chơi hay, mà cả tập thể Arsenal cũng thế. Trong 90 phút ở sân Liberty, Arsenal sở hữu hàng thủ “biết cương biết nhu”. Họ có 18 lần cản phá thành công trong 18 nỗ lực đi bóng của Swansea, phạm lỗi 11 lần nhưng không một tình huống nào gây nguy hiểm cho đội bạn và đội nhà. Và cũng chỉ có Flamini và Arteta phải nhận thẻ vàng dù cho các hậu vệ của Arsenal thực hiện tổng cộng 16 cú tắc bóng, đạt hiệu suất thành công 89%. Dưới sự chỉ đạo của Arsene Wenger, Arsenal đã biết chơi phòng ngự, thậm chí là phòng ngự một cách chắc chắn nhưng vẫn “đẹp” chứ không giống như những anh chàng to con của Stoke City chỉ biết tắc bóng, và đạp chân.

Ở bình diện tấn công, không có sự phục vụ của hàng loạt trụ cột và phải tung Gnabry, cầu thủ trẻ người Đức sinh năm..1995 vào sân đá chính rồi Jack Wilshere sang cánh  song Arsenal không đánh mất đi bản sắc tấn công vốn có của mình. Ở loạt trận tối qua, Arsenal thực hiện tổng cộng 437 đường chuyền, chỉ ít hơn con số của hai đội bóng thành Manchester nhưng hiệu quả đạt thu về thì lại nhiều hơn gấp nhiều lần.

Hai bàn thắng của Gnabry và Ramsey mang đậm dấu ấn mà Wenger xây dựng cho Arsenal suốt 17 đêm qua. Có tất cả 8 pha bật nhả dẫn tới 2 pha ghi bàn trên, trong đó chỉ có một lần bóng được chạm tới 3 lần trước khi lăn vào lưới. Nhìn sang Man “đỏ” và Man “xanh, nơi có sự xuất hiện của cả tá ngôi sao nhưng tất cả những gì họ làm được là 3 bàn thắng đến từ các tình huống cố định. Phải khẳng định lại, đêm qua Arsenal trình diễn thứ bóng “quá đẹp” theo đúng nghĩa đen của từ này bởi nếu không phải vậy, chẳng cớ gì mà hết tờ Guardian rồi tới Independent lại bình luận, sau Barcelona chỉ có một và chỉ một Arsenal của Wenger làm người xem sướng đến ngây ngất bất luận bạn là fan của đội bóng nào.

Khi mà nền bóng đá nước Anh ngày càng bị “kim tiền hóa” theo xu hướng chung của xã hội, khi mà các đội bóng lớn ra sức vung tiền tạo bom tấn thì Arsenal vẫn giữ vững bản sắc của mình. 17 năm qua dưới thời Arsene Wenger, chưa bao giờ “Pháo thủ” đánh mất đi truyền thống chơi đẹp. Bản thân Wenger cũng mang đậm nhân cách của thời đại kim tiền nhưng ông chỉ thể hiện bản chất đó trên thị trường chuyển nhượng. Một khi đã ra sân, mọi cầu thủ của Arsenal phải biết tuân thủ nguyên tắc chơi bóng mà ông đề ra: bóng đá là để phục vụ con mắt người xem.

Ở Arsenal có cái gì đó giống với Roma tại Seria A hay Dortmund tại Bundesliga. Chẳng cần đến sự rườm rà của Barcelona, chẳng cần đến cơ bắp nhiều khi ngộp thở của Real, cũng chẳng cần đến sức nặng tiền bạc của Man City. Arsenal vẫn cứ là Arsenal của Wenger. Dù thứ hạng chỉ mang tính tạm thời, nhưng Arsene Wenger đã làm tốt sứ mạnh của kẻ gìn giữ cái đẹp thuần túy trong bóng đá. Ra sân với cầu thủ trẻ, và thi đấu quyến rũ như bao năm qua…