Lửa và khói ở một vụ trọng án

Sân Ninh Bình từ lâu “cỏ mọc thành rừng”, hoang tàn, còn khu nhà ở Trung tâm bóng đá cũng bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng. Đội bóng bị xóa sổ, Ninh Bình quay trở lại là vùng trắng bóng đá và có lẽ bóng đá không còn cơ hội “sống” ở đất này, sau scandal tiêu cực gây rúng động ở AFF Cup 2014 mà gần như cả đội tham gia. Có tới 9 cầu thủ Vissai Ninh Bình tham gia vụ đánh độ và dàn xếp tỉ số ở trận đấu với Kelantan để rồi sau đó phải ra tòa, chịu sự trừng phạt của pháp luật rồi lĩnh án kỷ luật cấm tham gia hoạt động bóng đá vĩnh viễn. Và vụ đại án đó trở thành lý do để Vissai Ninh Bình bị “khai tử”, rồi sau đó bầu Trường bỏ luôn bóng đá, sau rất nhiều lần dọa bỏ và những câu chuyện bi hài xuất hiện ở đội bóng “có một không hai” trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Cho đến bây giờ, các cầu thủ lỡ dính chàm vẫn rất hạn chế khi nhắc lại chuyện cũ, dù sự ân hận và cả uất hận vẫn cứ đeo đẳng họ. Với họ, có quá nhiều thứ không thể nói hay biện minh mà chỉ người trong cuộc mới hiểu, ở một vụ tiêu cực mà với nhiều người thì các cầu thủ là thủ phạm nhưng cũng là nạn nhân. Thậm chí, họ còn tự trách mình bởi ngu dại, khi không biết mình đã bị đặt vào cái thế giống như “bị cho vào bẫy” để rồi “làm bậy”, trả cái giá quá đắt.

Mùa giải 2012, ở Vissai Ninh Bình xảy ra một sự cố tai tiếng, khi cả đội quyết định “đình công”, nhất quyết không ra sân tập sau khi cùng ký tên vào một bản kiến nghị yêu cầu lãnh đạo thanh toán tiền lương bị nợ suốt 3 tháng. Vụ việc ầm ỹ đó không phải lần đầu tiên và chuyện nợ tiền bạc của đội bóng này tiếp tục tái diễn ở 2 mùa giải sau đó. Mùa 2004, họ rơi vào bi kịch khi thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ hô hào nhau cố gắng gồng lên chơi ở lần đầu tiên tham dự sân chơi châu lục AFC Cup, khi nhận được hứa hẹn từ lãnh đạo. Chơi tốt, thắng liên tục nhưng kỳ lạ, đá xong thầy trò cứ ngơ ngác nhìn nhau. 4 trận không thua, rộng cửa đi tiếp nhưng đội không có tiền thưởng, không có sự quan tâm trong khi lương, thưởng vẫn nợ. Thậm chí, đến tiền phụ cấp mua giày, ăn sáng cũng không được phát nên nhiều cầu thủ trẻ phải vay mượn để lo cuộc sống.

Không chỉ buông lỏng quản lý theo kiểu thả nổi, lãnh đạo thì “sống chết mặc bay” và ở tình cảnh sự tồn tại của đội bóng luôn là câu hỏi, việc tham dự một sân chơi vẫn bị xem là “vô thưởng vô phạt” như AFC Cup đã trở thành cơ hội để các cầu thủ “tặc lưỡi”, gật đầu với những cám dỗ. Gần như là được “tạo điều kiện”, thế nên có tới hơn nửa đội liên quan đến trận đấu “chỉ thắng hơn 1 bàn” trước Kelantan với tỉ số 3-2 chứ không chỉ 9 cầu thủ sau đó bị khởi tố.

Và số phận những con người

Trừ cựu thủ môn Mạnh Dũng lớn tuổi và gần như tách hoàn toàn khỏi đời sống bóng đá, từ vài năm gần đây, ở các giải “phủi” tại Hà Nội cũng như một số tỉnh phía Bắc, các cầu thủ từng dính “vụ Ninh Bình” vẫn thường góp mặt. Và câu chuyện về cuộc sống hiện tại của họ luôn là nỗi khắc khoải.

“Gia Từ là đứa may mắn nhất” - một đồng đội của cựu trung vệ ĐTQG chia sẻ. “May” bởi vẫn giữ được căn hộ chung cư giá rẻ mua được nhờ số tiền kiếm được từ bóng đá, trong khi các cầu thủ còn lại không chỉ nhà cửa mà cả tài sản cũng phải bán hết sau khi vụ việc xảy ra để “lo việc”. Cuộc sống gia đình xáo trộn, thậm chí có thời gian cầu thủ người Hà Tĩnh này bỏ về quê rồi vào tận Phan Thiết để sống, cách biệt và cắt đứt mọi liên hệ với bóng đá. Gần đây, Gia Từ mới mở lòng để quay trở lại cuộc sống bình thường, cùng bạn mở một nhà hàng bán mỳ Hàn Quốc bên Gia Lâm rồi bắt đầu đi làm cũng như khoác áo đội bóng của Trà Dilmah.

Bi kịch nhất có lẽ là Quang Hùng, khi người bố lớn tuổi mất sau khi vụ tiêu cực xảy ra. Bươn chải lo cho gia đình, từ làm hương đến mở quán bánh cuốn ăn sáng, dậy từ nửa đêm rồi đi dạy bóng đá cộng đồng, 4 tháng trước Hùng nhờ một người bạn giới thiệu lên Hà Nội làm cho một công ty thang máy để có lương học nghề, có chỗ ở nhờ không phải thuê nhà rồi xin việc cho vợ đi dạy ở trường mầm non tư thục. Đến giờ, Hùng vẫn nuôi hy vọng một ngày được trở lại nên vẫn tranh thủ luyện tập, dù công việc mưu sinh đòi hỏi phải đi tỉnh và ngày nào cũng bận từ sáng đến tối muộn.

Đánh mất tất cả, may mắn nhất của tiền đạo Mạnh Dũng là còn gia đình và trong thời gian chờ “trả án”, cựu tuyển thủ quốc gia này phụ việc cho gia đình, thỉnh thoảng xách giày đi đá “phủi”. Và từ 2 năm nay, đá “phủi” với các giải phong trào đã trở thành cứu cánh cho thủ môn Văn Hưng cũng như tiền đạo Anh Tuấn. May mắn có công việc tốt và chơi bóng cho E.O.C, thế nhưng bởi quá khát khao nên Tuấn “bệu” mỗi khi ra sân đều luôn thi đấu như thể “không có ngày mai” nên 3 tháng trước phải phẫu thuật đầu gối.

“Liệu có cơ hội nào để một ngày những người như tôi được trở lại, chỉ để được đi học và có cơ hội làm gì với bóng đá không?”, gặp cựu hậu vệ U.23 Chu Ngọc Anh trên sân “phủi” khi từ Nam Định lên Hà Nội tham dự một giải phong trào, với câu hỏi khắc khoải mà thấy tiếc.

Tiếc mà trách, khi những con người bóng đá phải trả cái giá quá đắt cho nghề nghiệp bởi môi trường bóng đá mà bao năm nay vẫn luôn tồn tại những bi kịch trong lòng của nó.