Gọi là bản quyền cho “sang”, chứ thực chất phần mua gần như các nhà đài không phải trả, mà thay vào đó là nghĩa vụ quảng cáo với những thời lượng trước, trong và sau trận. Năm nay, nhiều nhà đài không mặn mà với “bản quyền” V-League, không sản xuất, mà thay vào đó là tiếp sóng (tiếp cả phần quảng cáo) những trận chọn lọc. Việc xem V-League vì thế với người hâm mộ - đặc biệt là vùng sâu, vùng xa hay nói như dân truyền hình là những khu vực “lõm” khiến sóng không đến tốt - thì việc xem V-League như chuyện xa xỉ.

Đấy là phía hưởng thụ của người hâm mộ không đúng với ý của bầu Kiên trước đây vẫn nói theo kiểu “Làm thế nào để càng nhiều người được xem V-League càng tốt!”. Riêng với phía nhà tổ chức thì việc kiếm tiền từ bản quyền hay từ những nhà bảo trợ bóng đá thì nay gần như là thua hoàn toàn. Các clip quảng cáo mà theo cách làm của bầu Kiên mùa trước là ưu tiên cho các nhà bảo trợ và đổi lại là họ được quảng cáo trước, trong và sau trận đấu thì nay chỉ còn thấy hai anh “Gỗ” và “Gạch” cùng các sản phẩm của mình chiếm gần hết thời lượng phần quảng cáo.

Bài học “đầu tiên” của mùa V-League năm nay cho thấy, để kiếm tiền từ bóng đá và đầu tư cho bóng đá vẫn là một bài toán nan giải và khác hẳn với cách tính mà các ông bầu trước đây hay nghe bầu Kiên vẽ ra các dự án rồi có suy nghĩ kinh doanh bóng đá, tổ chức bóng đá kiếm tiền về cho các đội dễ như chơi.

V-League 2013 với khúc dạo đầu rõ ràng không có nhiều thuận lợi và cũng không còn khái niệm cứ đi sẽ thành đường nữa.

Bây giờ, lại trông hết vào chuyên gia Tanabe - người có rất nhiều nỗi niềm - khi chọn xem trận khai mạc trên sân Thống Nhất nhạt nhẽo và buồn tẻ.

Bài học “đầu tiên” không phải là bài vỡ lòng, nhưng rõ là rất khó.