Hôm nay, Lý tăng ca đến gần 9 giờ tối, vừa về đến nhà, chưa kịp ăn cơm đã nghe cuộc điện thoại của mẹ chồng. Lý buông điện thoại, khóc nức nở. Lý lấy chồng gần một năm là từng ấy thời gian bị gia đình chồng, bạn bè hỏi về chuyện sinh con. Chẳng phải Lý không muốn sinh con, mà ngược lại Lý rất thèm được làm mẹ, Lý yêu trẻ con… Cũng chính vì yêu trẻ con nên Lý mới chần chừ chưa dám sinh con.

Vợ chồng Lý đều là công nhân, từ Hà Tĩnh vào TPHCM lập nghiệp. Khi lấy nhau, cả hai đều đã xác định sẽ vất vả bởi đồng lương công nhân eo hẹp. Để tiết kiệm, vợ chồng Lý thuê nhà trọ ở xa, tít trong hẻm. Không như đồng nghiệp chọn ăn ở ngoài, Lý chịu khó dậy sớm, nấu cơm để hai vợ chồng mang đi làm. Lý không dám chi tiêu nhiều cho bản thân, hai vợ chồng tiết giảm tối đa những chi phí cuộc sống hàng ngày để tích lũy ít vốn, để phòng khi sinh con. Vợ chồng Lý có kế hoạch là vậy, trước khi cưới, Lý cũng đã nói với gia đình hai bên. Ban đầu nhà chồng Lý có vẻ không bằng lòng nhưng cũng ậm ừ cho qua. Vậy mà cưới nhau mới hơn tháng, mẹ chồng đã gọi điện nói chuyện sớm sinh cháu. Một lần, hai lần, ba lần… rồi gần như tuần nào mẹ chồng cũng gọi. Tuần rồi, bà đã không “tiếc lời” với Lý.

“Em yêu trẻ con nên em mới chưa dám sinh ngay. Nhiều gia đình trong xóm trọ này, cưới nhau vì mang bầu trước hoặc không có kế hoạch, sinh con ra ốm yếu, vợ chồng lục đục tối ngày vì không có tiền mua tã, mua sữa cho con. Nhiều chị phải về quê sinh con cho tiết kiệm chi phí, có trường hợp mất cả mẹ cả con vì tai biến y khoa, hoặc khi con lớn lên chút là phải gửi con cho ông bà ở quê trông hộ. Trước những câu chuyện đó mà em chưa dám sinh con bởi em chưa thật sự chuẩn bị tốt nhất để nuôi một đứa trẻ” – Lý bật khóc.

Lý là công nhân nhưng quan điểm về sinh con, nuôi dạy con của cô rất khác, không giống với đồng nghiệp của mình. Lý chia sẻ: “Con mình sinh ra, mình không nuôi được phải gửi về nội, ngoại, bao nhiêu năm nó ở với ông bà rồi quên luôn mặt bố mẹ. Sinh con ra mà không được chăm sóc cho con, không được nhìn con lớn lên, vậy trách nhiệm của người làm cha làm mẹ ở đâu. Tôi muốn con mình phải ở với mình, phải được đi học, được chăm sóc đàng hoàng. Muốn như vậy, bố mẹ phải có sự chuẩn bị tốt. Đứa con là sự chờ mong chứ không phải là “sự đã rồi”, mình phải chấp nhận”.

Nhận được cuộc điện thoại có phần nặng lời của mẹ chồng, Lý tâm sự với chồng. Về khoản sinh con, Lý nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của chồng. Tuy nhiên, phần vì công việc, chồng Lý không có thời gian trao đổi với gia đình chồng và mẹ chồng Lý mỗi khi than phiền cũng chỉ than phiền với con dâu. Những lần trước, Lý đều “ngậm bồ hòn” cho qua, tuy nhiên, lần này, cô phải tâm sự với chồng để chồng can thiệp.

Nhìn Lý khóc sưng mắt, anh hiểu rõ ngọn ngành. Anh an ủi: “Cuộc sống của vợ chồng mình thì mình phải chịu trách nhiệm, con cái của mình cũng vậy. Không ai có thể trông con giúp mình, hoặc cho mình tiền khi con mình ốm đau. Anh sẽ nói chuyện với bố mẹ để bố mẹ hiểu về kế hoạch của vợ chồng mình”. Nghe anh nói, Lý an tâm phần nào và cũng vững tâm hơn cho kế hoạch sinh con của vợ chồng mình.