Thời gian, những trải nghiệm sống, đường đời thăm thẳm ta qua, giúp ta nhận chân niềm vui, hạnh phúc đời người.

Có khi chỉ đơn giản là thế này thôi: Ngồi (có khi một mình) ở một không gian xanh đẹp, yên tĩnh, uống một ly cà phê đá pha phin thật ngon. Một mình nhưng không đơn độc. Bình an là bình an, với trạng thái thanh thản, không nghĩ ngợi điều gì.

Hạnh phúc cũng chỉ là thế này thôi. Mỗi sáng mai thức dậy nghe tiếng chim rộn ngoài vườn, mùi cà phê và bánh ngọt ấm sực bếp nhỏ, tiếng con trẻ vui đùa, cãi nhau ỏm tỏi ngoài sân xen lẫn những tràng cười khanh khách. Là cả ngày chỉ nói với nhau vài câu, người bạn đời khi lui cui ngoài vườn tưới hoa, lúc ngồi hiên nhà với ly cà phê sáng ngắm nắng sớm lung linh qua kẽ lá, hay trầm ngâm với trang sách đọc dở, xuống bếp hít hà “Tối nay nhà mình ăn gì ấy nhỉ?”... làm nên sắc màu của bức tranh hạnh phúc giản dị và yên bình.

Đến một tuổi nào đấy, những yêu thương, thân thiết, ghét bỏ, hận thù riêng tư không mấy quan trọng nữa, chúng ta không sẵn sàng cho những rắc rối, dằn vặt, hoài nghi. Yêu là yêu, thương là thương, gắn bó hay chia lìa cũng thuận theo tự nhiên, nghĩa tình chân thực hay ngược lại. Tất cả đều giản dị, không cần phải phân vân, trăn trở. Ngay cả mối tình tan vỡ, tưởng có thể chết đi được vì nỗi đau bị ruồng bỏ, phản bội, đến một ngày nào đấy, ta gặp nhau, câu chuyện không đầu không cuối với những lời lẽ mà ai cũng biết là cố nhẹ nhàng, tránh né. Hoặc nhìn nhau với một nụ cười cùng ý nghĩ “Người mà ta yêu và đau khổ đến suýt tự huỷ mình đây ư?”. Cơn bão qua lâu rồi, trái tim ta giờ đã bình yên, thanh thản. Thu qua, đông tàn và mùa xuân tươi mới mang đến nắng lành, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa nở ấm lòng người cho những trang đời mới.

Sáng nay chúng tôi đến thăm chị, sếp cũ dịu dàng, xinh đẹp ngày nào, giờ là bệnh nhân hiểm nghèo giai đoạn cuối. “Bà lão” kiên cường nằm trên giường bệnh, đầu không còn sợi tóc, mặt xanh xao, ánh mắt vẫn tinh anh nhưng đầy mỏi mệt. Và cả sự thản nhiên. Nhìn nhau, nắm tay, không biết có phải là lần cuối. Chị em không nói gì nhiều, ngoài những câu hỏi thăm ai cũng biết hỏi chỉ để hỏi, không cần câu trả lời. Rồi cũng đến lúc chào chị ra về, bước ra, ngoái lại vẫy tay mà mắt ướt, vẫn kịp thấy chị lảng đi, nhìn vào bức tường trắng. Đứa nào cũng khóc lúc xuống cầu thang. Chồng chị rót nước mời chúng tôi, mặt lạnh buồn, nỗi buồn lâu đã hoá đá. Tôi hỏi “Bác sĩ nói tình trạng chị thế nào hả anh?”. Câu hỏi không được trả lời, chỉ bàn tay anh rót trà run rẩy. Lúc tiễn chúng tôi ra cửa, mắt anh nhìn nơi khác, giọng run run yếu đuối “Anh không quen những tháng ngày còn lại không có chị. Các em giữ gìn, ráng đừng làm nhau buồn. Chẳng có gì giúp lấy lại thời gian đã mất và sửa chữa những lầm lỗi quá khứ. Cuộc sống chẳng còn mấy ý nghĩa khi chặng cuối cuộc đời, ta bỗng mất đi người bạn đời tri kỷ...”.

Ngẫm, để quý hơn những tháng năm ta sống, những vui buồn và cảm nhận vẫn còn đây bên nhau, gần hay xa không phải là khoảng cách. Để biết xót thương chính mình và tình thương yêu của mình...