Cách nói cầu thủ không chịu đá hay nội bộ lủng củng… là một kiểu bao biện rất quen. Đấy cũng chính là động tác ''chuyền bóng'' vẫn thường thấy trong các buổi kiểm điểm sau thất bại.

Bóng đá VN có thói quen khi mổ xẻ một thất bại rất hay ''câu giờ'' và bắt đầu "mổ" từ cầu thủ.

Nhưng tiểu tiết ở “hạ tầng” luôn là bức bình phong để che đi những sai sót ở “thượng tầng” mà sau mỗi thất bại, phần trên rất ít khi dũng cảm nhìn vào lỗi hệ thống của mình.

Một cú sút dễ ăn, nhưng không thành bàn; hoặc một động tác để dẫn đến phạt đền rất hay bị “soi” bằng kính hiển vi, trong khi cả một quá trình chuẩn bị lỗi nhịp từ cấu trúc thượng tầng lại ít bị chỉ ra. Nói đúng hơn là thói quen kiểm điểm bằng cách tìm một nhân vật để đổ hay dồn cho tập thể (tức không cá nhân nào chịu trách nhiệm) là điều vẫn xảy ra.

Tôi không tin HLV Phan Thanh Hùng đủ can đảm chỉ ra trong quá trình chuẩn bị của ông, đội tuyển đã bị xen ngang bằng những trận giao hữu vô bổ. Nói cách khác là những bất hợp lý trong quá trình chuẩn bị thường bị bóp méo đi bằng những trận đấu thiếu khoa học kiểu như đang tập nặng lại lao vào đá giải hoặc “trả nghĩa” cho một trận giao hữu ở giai đoạn tích lũy.

Nhiều người cứ so sánh ông Hùng với ông Calisto, nhưng xét cho cùng thì hai HLV này khác nhau rất nhiều. Ông Calisto dám làm, dám chịu và dám bật lại những chỉ đạo sai, trong khi ông Hùng thì không có thời gian bên đội tuyển, vẫn phải đi “hầu” hoặc “báo cáo” với “cấp trên”, mà “cấp trên” vốn không biết gì về bóng đá, ngoài những lời động viên suông.

Ông Hùng khi nhận làm một HLV kiêm nhiệm tức đã tự gây khó cho mình và tự làm yếu đi cái thế của mình. Cái yếu của một HLV dễ bị nghi kỵ là quân anh, quân tôi, kể cả làm đúng và làm vì cái chung, nhưng những mâu thuẫn nhỏ cũng sẽ rất dễ thành những "mồi lửa" lớn.

Đội tuyển đá chơi hay hơn đá thật và đến khi đá thật không như ý thì lại nói là do cầu thủ không chịu đá. Thậm chí là phải hy sinh chỗ ngồi của ông tổng thư ký kiêm trưởng đoàn ở khu kỹ thuật để dành chỗ cho ông tiến sĩ chuyên làm công tác tư tưởng cũng đã nói lên rất nhiều bất cập ở đội tuyển.

Vì thế, "mổ" từ đâu và "xẻ" từ chỗ nào mới là vấn đề quan trọng.