Gần đây nhất là AFF Cup 2010 - khi VN là đương kim vô địch, còn Philippines đang muốn làm thay đổi diện mạo với hơn nửa đội hình nhập tịch hoặc có gốc từ Châu Âu, Châu Mỹ. Một trận đấu mà phần “hậu kỳ” của 90 phút được nói đến nhiều hơn khi ông Calisto tức giận không bắt tay với đồng nghiệp Simon của Philippines vì “ghét” lối đá tiêu cực chỉ rình rập đối thủ và luôn dùng “xe buýt hai tầng” bịt cầu môn.

Trận đấu ấy, đội tuyển VN thua 0-2 trên sân Mỹ Đình, nhưng chưa phải là tai họa vì sau đó thì có cơ hội sửa sai qua trận thắng Singapore và vào bán kết.

Bây giờ thì lại là Philippines trong một trận đấu thuộc dạng một mất một còn.

Đội tuyển VN với lịch từ dễ đến khó, nhưng ngay trận dễ lại bị chia điểm và thế là khó càng khó hơn.

Philippines thì lịch từ khó đến dễ và trận khó đầu tiên họ trắng tay, nhưng đã làm chủ nhà Thái Lan giật mình vì lối chơi đậm chất Châu Âu.

Philippines bây giờ được xem là đội bóng khó bắt nạt vì cầu thủ có thể hình chuẩn, lại chơi thứ bóng đá kiểu kick and run như người Anh vẫn lấy sức mạnh và tốc độ làm miếng đánh.

Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng thì vào giải được đánh giá cao, nhưng sau trận thua nhọc thì đối thủ lớn nhất của chúng ta không phải là Philippines mà là chính chúng ta.

Một trận chung kết của riêng chúng ta mà nếu thắng thì sẽ dễ thở hơn khi vào vòng đấu cuối, còn ngược lại sẽ chấm dứt.

Hy vọng, thầy trò ông Hùng biết bỏ lại những gánh nặng sau lưng để mở ra cánh cửa khó.