Bà kể cho các con, lâu rồi cha họ đã xin vợ con tha thứ, được trở về mái nhà xưa sống nốt quãng đời còn lại sau những năm tháng bạc tình, lận đận. Trong 20 năm sau khi chia tay vợ, ông còn chia tay thêm hai lần nữa với những người vợ mới và có thêm 3 người con. Đó là còn chưa kể những mối tình ngoài gia đình, những bóng hồng mà chính ông cũng không nhớ hết. Rời bỏ vợ con, ngoài tính trăng hoa thì ông cũng gầy dựng được sự nghiệp, làm nên ăn ra. Những năm đầu còn chu cấp cho con, thỉnh thoảng thăm con, sau đó do làm ăn thất bại, ông không gửi tiền chu cấp cho vợ nữa.

Và dần dần ông cũng không còn tìm thăm con hay liên lạc gì khi có người vợ mới ích kỷ, không cho ông liên hệ với con. Cuộc sống trôi đi, những đứa con lớn lên trong tủi hờn đã từ mặt cha, nhất định quên đi họ từng có một người cha. 20 năm không có ông, mấy mẹ con trải bao vất vả thiếu thốn. Một mình nuôi con, có lúc tưởng như kiệt sức, cuối cùng người đàn bà bị rời bỏ đã kiên cường chống chọi, vượt qua gian nan để 4 đứa con đều ăn học thành tài.

Những đứa con thương mẹ vất vả sớm hôm, ý thức gia cảnh khó khăn đã cố gắng học hành, đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp mẹ. Ai cũng tốt nghiệp đại học, có việc làm và thu nhập tốt. Cậu Hai sau vài năm làm nhà nước đã ra mở công ty riêng làm ăn khấm khá. Cậu Ba làm trưởng đại diện một công ty đa quốc gia. Cô Tư được học bổng du học nước ngoài tại một trường đại học danh tiếng của Mỹ. Cô Út đang học năm 2 đại học Kiến trúc.

Các con hiếu thảo, chăm chỉ học tập và làm việc đã đem lại cho bà hạnh phúc không gì so sánh. Sau những khổ đau tan vỡ, oán hận, một mình nuôi con, bà dần lắng lòng, vẫn quan tâm đến chồng cũ để biết ông hạnh phúc hay lại chia lìa, ông thành công và thất bại. Ông đi qua những người đàn bà ông yêu, nhưng ông cũng bị những người đàn bà khác rời bỏ. Người cuối của ông là một người đàn bà trẻ hơn ông nhiều tuổi, người đã "tàn phá" những gì ông có, ông làm ra, ngoại tình và hắt hủi chồng khi ông tay trắng.

Một ngày, bà đến thăm người xưa sau câu chuyện cảm thương của người chị em bà con bên chồng. Ông đau bệnh nằm trên ghế bố trong căn nhà trọ tồi tàn, đồ đạc trong nhà chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế nhựa cũ kỹ, cái bếp điện nhỏ, nồi cơm điện và chén bát thức ăn vương vãi. Bà ngồi xuống bên cạnh ông, ngậm ngùi không nói được gì hồi lâu. Còn ông thì trào nước mắt, nghẹn ngào quay mặt vào tường. Người đàn ông đẹp trai, dáng phong lưu mã thượng xưa giờ là một ông già ốm yếu gầy còm, thiếu sức sống.

Những ngày sau đó thỉnh thoảng bà ghé thăm ông, đem đồ ăn và thuốc đến cho ông, dọn dẹp căn phòng nhỏ cùng đứa cháu họ của ông đến chăm nom cậu. Ông dần khoẻ, đã tập tễnh đi lại sau cơn tai biến nhẹ. Bà ân cần hỏi han, còn ông thì ít nói chuyện, còn đó nỗi mặc cảm của người đàn ông phụ bạc. Bà ngạc nhiên với chính mình, những tủi hờn còn đó, nhưng hận thù, oán trách tan đâu hết. Thời gian đã làm lành những vết thương, lòng bà giờ đã lặng sau bao sóng gió. Chỉ còn lại lòng thương xót với người đàn ông một thời đầu ấp tay gối, người cha của các con mình, giờ khó khăn tàn tạ. Không có cảm giác hả dạ đáng đời kẻ bạc tình, chỉ một cảm giác ngậm ngùi xót thương...

"Tôi xin lỗi bà đã làm bà khổ cả đời, trời quả báo tôi đây...", ông nắm tay bà run giọng thều thào vào ngày bà và các con đưa ông trở về căn nhà xưa, nay đã được xây mới khang trang. Bà an ủi ông "Thôi, ông đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Chuyện tôi với ông thì xong lâu rồi, không còn vợ chồng thì còn chút tình nghĩa con người. Các con đem ông về phụng dưỡng vì chúng vẫn còn một người cha. Tôi vui vì đã nuôi dạy các con trưởng thành, biết hiếu đạo, nhân nghĩa. Cuộc đời qua nhanh lắm ông à...".

Ông ngồi ngoài hàng ba uống trà, nhìn nắng ngoài vườn, bà đang nấu ăn trong bếp, các con ông bà đi làm từ sáng sớm. Lâu lắm rồi ông mới có lại cảm giác yên bình, tự tại.