Gã chồng vũ phu

Thời gian yêu nhau, Ngân cũng ngờ ngợ ra tính cách gia trưởng, ghen tuông và thích kiểm soát của Tuân. Tuy nhiên, Ngân nghĩ chắc là do Tuân yêu mình quá nên mới vậy. Khi đó, Ngân đang làm việc cho một công ty nước ngoài, thường xuyên phải về trễ, có cơ hội thăng tiến rất tốt, nhưng Tuân không đồng ý vì cho rằng sếp của Ngân “thích” cô, mà thực ra không phải vậy. Vì thế, chiều chiều, cứ đến giờ tan sở là Tuân đậu xe máy trước cổng công ty với bộ dạng cau có, khó chịu đợi chở Ngân về. Rất nhiều lần Ngân nói Tuân không cần phải đón để cô tự đi về một mình cũng được, nhưng anh vẫn giữ nguyên thói quen ấy, dù Ngân có thích hay không. Chưa hết, Tuân còn yêu cầu Ngân nghỉ ở công ty hiện tại rồi đổi sang làm cho một công ty nhà nước có giờ giấc linh hoạt hơn và không cần phải về trễ. Khi Ngân không đồng ý là Tuấn “mặt nặng, mày nhẹ, đá thúng, đụng nia”. Và thế là Ngân đành phải nghỉ ở công ty nước ngoài và xin việc ở một công ty nhà nước. Nhiều lúc Ngân cũng cảm thấy ngột ngạt trong sự kiểm soát nên có lần đề nghị chia tay, nhưng Tuân đã dùng mọi cách để thuyết phục Ngân. Khi Ngân không chịu, Tuân liền uống thuốc tự tử và được gia đình đưa đi cấp cứu. Biết chuyện, Ngân cảm thấy áy náy, nên dù không còn yêu Tuân nữa, nhưng hai người vẫn làm đám cưới.

Sau khi kết hôn, tính gia trưởng và thích kiểm soát của Tuân bộc lộ tối đa, thậm chí còn bạo lực với Ngân. Không hài lòng điều gì là Tuân không ngần ngại mắng chửi và đánh đập Ngân, nhưng cô vẫn không dám phản kháng, sợ nói ra thì mẹ lại buồn. Sau khi ba mất, mẹ Ngân chỉ có con cái là niềm vui và là lẽ sống của bà. Giờ mà biết chuyện Ngân bị bạo hành thì bà sẽ suy sụp. Cứ nghĩ đến mẹ, Ngân lại cố gắng nín nhịn cho qua chuyện. Nhưng Ngân càng nín nhịn thì Tuân lại càng ra oai, thích thể hiện, đến nỗi không cho phép cô về thăm mẹ vì cho rằng đã lấy chồng thì thuộc về gia đình chồng, không được tuỳ tiện về thăm mẹ nếu không có sự đồng ý của Tuân. Sự gia trưởng vũ phu của Tuân còn được gia đình chồng ủng hộ, bằng cách mặc kệ và đồng lòng với cách hành xử của Tuân. Cuộc sống của Ngân ngày một ức chế nhưng cô vẫn không dám phản kháng và cam chịu. Rồi Ngân có thai. Khi chưa biết là trai hay gái thì Tuân còn cưng chiều Ngân một chút. Đến khi biết thai nhi là nữ, Tuân thay đổi thái độ, ghét Ngân ra mặt, nhà chồng cũng coi thường Ngân. Khi Ngân mang bầu ở tháng thứ 8, vì tức giận, Tuân đã đánh đập khiến Ngân phải nhập viện sanh non. Ngân sanh xong được mẹ đẻ đưa về nhà để chăm sóc. Mới được một tháng, Tuân nằng nặc đòi đưa Ngân về nhà để chăm sóc, cơm nước cho chồng chứ không được ở nhà mẹ đẻ như vậy. Ngân xin Tuân cho ở nhà mẹ đẻ đến 3 tháng rồi sẽ về, nhưng Tuân không chịu và lại đánh vợ. Tức nước vỡ bờ, đến lúc này Ngân choàng tỉnh và tự hỏi tại sao lại phải cam chịu một người chồng vũ phu và bạc bẽo đến như vậy và quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Hãy đừng cam chịu

Rõ ràng hành vi của Tuân đối với Ngân là hành vi bạo lực trong gia đình. Các hành vi bạo lực gia đình bao gồm: a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng; b) Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm; c) Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng; d) Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau; đ) Cưỡng ép quan hệ tình dục; e) Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ; g) Chiếm đoạt, huỷ hoại, đập phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của các thành viên gia đình; h) Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính; i) Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở. 2. Hành vi bạo lực quy định tại khoản 1 điều này cũng được áp dụng đối với thành viên gia đình của vợ, chồng đã ly hôn hoặc nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng.

Điều đáng bàn ở đây là thái độ và sự phản kháng của người trong cuộc như thế nào? Ngân tâm sự tại sao hồi trước cô lại dại khờ như vậy, chấp nhận nghe theo lời Tuân một cách mù quáng. Nếu quay trở lại khi yêu nhau, nếu phát hiện Tuân có những hành vi, thái độ thích kiểm soát và chiếm hữu như vậy thì lẽ ra nên dứt khoát chia tay. Ngay cả việc anh ta doạ dẫm bằng việc tự kết liễu cuộc đời thì cũng không nên vì thương hại mà chấp nhận làm đám cưới với anh ta. Rồi khi kết hôn đáng lý cũng không nên nhẫn nhục để bị đánh hết lần này đến lần khác như vậy. Cũng không nên vì lo sợ mẹ buồn mà không dám nói thật về cuộc hôn nhân tồi tệ của mình. Lúc biết chuyện, mẹ còn hỏi sao lại cho mẹ biết trễ như vậy và đau lòng hơn khi nghĩ đến cảnh mấy năm qua con gái yêu bị chồng bạo hành cả về tinh thần lẫn thể xác.

Trường hợp của Ngân không phải là cá biệt. Có rất nhiều phụ nữ sau khi kết hôn bị chồng kiểm soát về thời gian và tiền bạc mà cứ ngỡ là chồng có quyền làm thế. Nhiều phụ nữ sau khi kết hôn đã tự nguyện hoặc bị chồng buộc phải nghỉ làm để toàn tâm, toàn ý dành thời gian, tâm trí cho gia đình chồng. Và như một cái vòng luẩn quẩn, khi phụ nữ bị lệ thuộc vào chồng, thì lại bị chồng coi thường và không dám có tiếng nói mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi cho cá nhân mình. Vì vậy, phụ nữ dù ở hoàn cảnh nào cũng cần phải có công việc và sự nghiệp riêng, đừng để chồng định đoạt, can thiệp vào công việc, thói quen, sở thích, cuộc sống của mình một cách thái quá. Vì như vậy có khác nào phụ nữ chỉ là một cái bóng cho những ông chồng, trong khi họ có thể làm được nhiều việc hơn và xứng đáng được tôn trọng và yêu thương!