Trong các giới bầu, bầu Trường của Ninh Bình được xem là ông bầu giang hồ nhất.

Dân bóng đá nói rằng, bầu Trường thích bóng đá đơn giản chỉ vì thích, còn chuyện tiền bạc thì ông ít bận tâm lắm. Có người còn nói đội bóng chẳng là gì so với phần núi đá mà ông khai thác và làm ra nhiều thứ. Ông cũng là người rất thoáng trong giao việc. Mùa trước ông “bê” cả ông giám đốc điều hành là một “siêu cò” có hệ thống chân rết rất lớn và chung chi trong các thương vụ rất đậm nên ai cũng khoái chơi với “siêu cò”. Với HLV thì lương cao mấy ông cũng chơi, với điều kiện là phải được việc. Còn cầu thủ thì khỏi nói. Cần ai, cần bao nhiêu, ông cũng sẵn sàng chi, dù người tính tiền nhiều mà đội bóng ì à ì ạch thoát xuống hạng giờ chót.

Năm nay ông vẫn chơi bóng đá theo kiểu: “Còn mỏ đá còn người tài”. Ông vừa khẳng định mua Kesley và lập nên một kỷ lục về chuyển nhượng và lương, dù có thể ông không biết phần lại quả từ phi vụ đấy rơi vào người khác rất đậm và rất dày.

10 năm trước, khi bầu Đức, bầu Thắng chơi bóng đá thì rất nhiều người mong bóng đá có những ông bầu như thế. Giờ thì bóng đá VN có quá nhiều bầu, nhưng lại cũng có nhiều dấu hỏi xoay quanh chuyện: Sao nhiều bầu cứ đổ tiền vào bóng đá mà thu hoạch từ bóng đá thì chưa có gì?

Hỏi thế rồi, tất nhiên sẽ lại hỏi: Đến một ngày nào mấy ông bầu này nói thôi không chơi bóng đá nữa, như người ta thay đổi món đồ chơi thì sao nhỉ?

Nguyễn Nguyên